Chương 27: Một đời của chúng ta (End)

327 46 44
                                    

Lưu ý: Chap cuối hơi dài, còn là dài nhất trong số các chương khi tác giả cắn cỏ để đạt mốc hơn 10.000 chữ.

Tình tiết có thể sẽ đi hơi nhanh vì end fic sớm.

____________________

Lúc đến Pleurer, một mình Baji tiến về phía trước, Shinichiro bắt đầu vai trò của mình mà lén lút đi sau lưng cậu. Đôi lúc Baji lại nhìn về phía sau xác định anh vẫn còn trong phạm vi tìm kiếm của mình mới an tâm đi tiếp.

Sở dĩ kế hoạch trở nên cồng kềnh thế này chỉ vì sợ tên bắt cóc điều tra hành tung của bọn họ, nếu phát hiện Baji không đi một mình thì Frederick sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu không biết mình còn phải lượn lờ trong cái nơi khỉ (không muốn) ho, cò (không thèm) gáy bao lâu. Baji không mặc áo choàng giữ ấm vì nó rất bất tiện, nói thẳng ra là nặng vãi lúa.

Shinichiro đi phía sau nhìn bé yêu của mình vừa đi vừa xoa xoa hai bên cánh tay, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Thật muốn xông tới rồi ôm chầm cậu vào lòng mà sưởi ấm mà.

[311: Thiết nghĩ người đi cùng nên là Takeomi chứ không phải ông nội này]

[Hệ thống bị máy chủ ép buộc offline]

[108:......]

Bước chân anh theo sau cậu vẫn tiếp tục lặng lẽ tiến vào. Nhưng chưa được bao lâu đã có bóng người cầm kiếm xông ra, không màng việc mình có bị bại lộ không, chỉ điên cuồng lao vào tấn công Shinichiro.

Anh vốn dĩ đánh nhau chẳng có tí kinh nghiệm nào, chỉ có thể vận dụng cơ thể của "Shinichiro" mà rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên chỉ trong vài giây lơ là, cánh tay anh và lưỡi kiếm của đối phương đã lướt qua nhau, để lại một vết thương đang rỉ máu thấm ướt tay áo.

Tim Baji thót lên, cậu quay đầu chạy về hướng

Shinichiro, cầm kiếm đứng chắn trước mặt anh.

Một lần là đủ rồi, cầu xin chúa đấy, làm ơn đi, đừng để viễn cảnh đêm hôm đó ở tiệm sửa xe được lặp lại. Lần đầu tiên Baji đặt niềm tin mãnh liệt đến vậy vào các đấng bề trên như thế.

Shinichiro ôm cánh tay, hơi lảo đảo mà bước lại gần Baji hơn một chút. Đồng thời cùng cậu nhìn kỹ xem người đã tập kích mình là ai.

Vẻ mặt cậu không hề hiện lên một chút bất ngờ nào, dường như người kia là ai đã nằm trong dự đoán của Baji.

"Tại sao em không đến một mình?" - Giọng điệu đối phương thể hiện rõ rằng mình không vui, vì Baji đã không làm theo những gì gã nói - "Em có thật sự tới vì con trai mình không vậy?"

Baji nói nhỏ với Shinichiro.

"Xin bệ hạ hãy lùi lại"

Đồng tử anh co lại, khẽ run lên không ngừng.

Nhưng thiết nghĩ nếu cậu đã nói như vậy, tức là xác định rằng cậu có thể giải quyết được người này. Shinichiro lùi bước chân.

Sau đó cậu thu kiếm vào vỏ, bình tĩnh trả lời người kia.

"Đúng là tôi tới vì Frederick. Và nếu tôi tới vì thằng bé, tôi sẽ không làm theo những gì anh bảo một cách hoàn toàn"

(AllBaji - Hoàn) Hôm Nay Tôi Lại Công Lược Các Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ