Chương 2: Độ hảo cảm

935 122 71
                                    

Trong lúc thay bộ đồ ngủ ra, Baji thấy hai cánh tay mình dán đủ loại băng sơ cứu, nhìn qua là biết người dán chúng là kẻ vụng về thế nào. Cậu gỡ từng miếng băng ra, sai thị nữ của mình vứt đi. Dù không biết lý do gì mà nguyên chủ lại bị thương ở cánh tay nhiều như vậy nhưng cũng chỉ là vết thương không đáng kể, thay vì cứ băng bó suốt ngày, chi bằng mặc kệ, để thông thoáng sẽ dễ lành hơn.

"Này, em có biết nguyên do của các vết thương này không?"

[311: Ỏ, ngài không xưng mày-tao nữa hả?]

"Vậy là thích được gọi bằng mày hơn đúng không?"

[311: Sao cũng được, nhưng gọi "em" nghe dịu dàng hơn nhiều. À suýt quên câu hỏi của ngài, mấy vết thương này là do lúc trước nguyên chủ theo đuổi đại công tước Manjiro, rồi bị ngài ấy đẩy ngã vào bụi hoa hồng trong vườn ở hoàng cung. Băng dán cũng do nguyên chủ tự làm, chuyện này chưa có ai biết]

Vãi cả ngã vào bụi hoa hồng, không thể cho ngã ở địa hình bằng phẳng được hơn hay sao mà phải chọn cái nơi gai góc đó. Nếu là cố ý thì đại công tước chắc là muốn hủy luôn cái mặt tiền này của mình rồi, còn may là còn chưa bị gai cứa vào mặt. Thật ra bất lương có vài vết thương, vài cái sẹo cũng chẳng hề hấn gì, nhưng đinh công mạnh lần này cậu phải đi cua trai đó, không có nhan sắc đã là một điểm trừ rất lớn rồi.

[311: Hệ thống cảm thấy bất lực khi cụm từ "công lược nam chính" được ký chủ cho đồng nghĩa với "cua trai", nhưng đếch thể phản bác lại vì nó đúng vờ cờ lờ]

Baji nhíu mày không nói gì, quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu không lo lắng lắm về việc để lộ vết thương, trang phục quý tộc nam đều là áo dài tay, chung quy là che được. "Keisuke" này còn ngốc hơn những gì cậu nghĩ, cho dù có là Đại công tước đi chăng nữa thì khi làm tổn hại cơ thể của một quý tộc thì bên mình vẫn có thế đối kháng cơ mà. Nếu mà Baji thì cậu đấm vêu mỏ hắn ta rồi về nhà mách với người thân rồi, có gia tộc lớn để làm gì cơ chứ?

Cơ mà liệu người nhà sẽ giúp thật không? Cậu có cảm giác mâu thuẫn gia đình dường như cũng căng đét lắm chứ có vừa vặn gì đâu.

Đang tính xem mình nên đi đâu trong dinh thự thì thấy Kazutora mặc vest đuôi tôm đứng trước mặt, tay vắt khăn trắng, hơi cúi người nói với Baji.

"Thiếu gia, ngài Công tước gọi người mau đến phòng ăn"

"Ừm, tôi biết rồi" - Cậu giật hết cả mình, còn gì đáng sợ hơn khi đã isekai ở thế giới khác nhưng bản mặt của người quen lần lượt xuất hiện với tư cách tựa như một NPC chứ. Cảm giác như cuộc sống ở thế giới trước của mình bị mấy cái máy lập trình này theo dõi hết vậy.

Baji muốn mệt tâm quá làm sao bây giờ, toàn là mặt người quen thế này cứ cảm thấy có gì đó sượng trân và cấn cấn thế nào ấy.

Kazutora quay lưng đi, Baji lùi thủi đi theo đối phương.

[311: Tiến hành phân tích nhân vật: Nam chính số 2 - Kazutora Afaaf Hanemiya, quản gia trưởng nhà Baji. Độ hảo cảm: 0]

"Thế mà lại cao hơn Chifuyu được 20 điểm. Từ từ đã, chỉ thế thôi?"

[311: Vâng, phân tích nhân vật chỉ thế thôi]

(AllBaji - Hoàn) Hôm Nay Tôi Lại Công Lược Các Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ