"Vương gia, người muốn đưa Cao thị cho Nhã Vương?" Tiêu Chiến sắc thái kinh ngạc thốt lên.
"Ừ." Hắn hờ hững đáp.
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác hạ bút, ôn tồn giải thích: "Đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn. Nàng ta mới ngày đầu đã không chịu an phận muốn tranh với ngươi, ngày sau không chắc thực sự ngoan ngoãn phục tùng, chi bằng đem đi càng sớm càng tốt."
"Vương gia, nàng ta ở bên người những ba năm." Tiêu Chiến mập mờ nói "Người đem nàng ta đi, có lẽ cứ vậy không thích hợp."
"Ngươi sợ cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày "Ta còn chưa có đụng đến nàng?"
"Vương gia, nàng ấy đúng là ngỗ nghịch phạm thượng nhưng phạt cũng đã phạt. Mấy năm bên cạnh người không có công lao cũng có khổ lao, người cho dù chưa đụng đến nàng thì nàng ít nhất cũng có thể cho người cái người cần."
"Ta nói ngươi có đúng là vương phi của ta không vậy?" Vương Nhất Bác trầm giọng không vui hỏi y.
"Thần là vương phi của người mà. Thần chỉ đang nói những gì nên nói. Cao thị ngỗ ngược có thể để lại dạy bảo thêm, thần không tính toán, người phạt cũng phạt rồi. Nàng giữ nhà cho vương gia bình yên bao tháng ngày, cũng là có lòng với người mà."
Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán, thê tử nhà người ta hy vọng độc chiếm phu quân, xem chuyện phu quân loại bỏ thiếp thất vì mình như hỷ sự, thê tử nhà mình không ghen thì thôi còn vì thiếp thất cầu tình.
"Ngươi là vương phi mà nó lạ lắm? Cao thị không an phận thủ thường, mạo phạm vương phi ngươi cũng là vì sợ ngươi đe dọa đến ảnh hưởng của nàng ở ta, ở nội trạch vương phủ. Ngươi nghĩ sao lại muốn cầu tình cho nàng ta?"
Con cái thiếp thất sinh ra không được kế thừa tước vị, chỉ có đích tử do đích thê sinh ra mới được thừa hưởng tất cả. Tuy nhiên có là thứ tử thiếp thất sinh ra thì vẫn được hưởng gia sản, nếu không Cao thị sẽ không gấp gáp ra vẻ với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xụ mặt, rầu rầu nghịch tay, đảo mắt né tránh, nói:
"Ta cũng chỉ là thấy người thế này nhẫn tâm tuyệt tình quá với nàng. Làm vậy khiến nàng tổn thương. Ta nam nhân không sao, nàng là nữ nhân, làm vậy nàng sao chịu nổi?"
Hoặc là hắn vấn đề, hoặc nam thê nhà hắn không hiểu cái gì gọi là ghen và ham vọng độc chiếm phu quân. Hắn chọn tin cái sau chứ không tin mình vấn đề nhân tâm.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt y, chậm rãi giải thích cho y:
"Ta thấy thay vì ngươi xót thương nàng ta cống hiến bị ta đuổi đi, ngươi sợ tương lai của mình sẽ giống nàng ta đúng hơn?"
Vương Nhất Bác nói trúng tim đen Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chẳng thèm vòng vo nữa, nói thẳng luôn cho hắn nghe.
"Người nói đúng. Cao thị ở cạnh người hầu hạ, quán xuyến nội trạch mấy năm còn bị người đem tặng cho người khác lạnh lùng như vậy. Đổi lại là ta thì sao? Sau này nhỡ ta làm người phật ý, người cũng đối ta vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như nhìn kẻ ngốc, hắn thở hắt một hơi, cười nhạt:
"Chẳng ai đem tặng thê tử của mình cho người khác. Chỉ có kẻ nhân phẩm bại hoại mới đi bỏ thê tử. Thê tử bại hoại không nói tạm chấp nhận, còn không đầu óc vấn đề hoặc nhân cách vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...