Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hồi phủ chưa được nửa ngày, trong cung truyền tin triệu tập hắn tới, nói là Tiêu Bắc Hầu kiện cáo hắn. Lão già này nhanh nhảu gớm, chuyện chưa xảy ra được một ngày đã vội cáo trạng đến tai thánh thượng. Kể cả thánh thượng bao dung hắn tới đâu thì mấy chuyện xung đột quan viên cận thần nếu không giải quyết ổn thỏa, e rằng sẽ phiền phức to.
"Chiến, ta phải lên triều chốc lát. Ngươi cứ dùng bữa trước nếu đói, không cần chờ ta."
"Vâng, nhị lang đi cẩn thận."
Hắn lên ngựa phi thẳng đến hoàng cung, Tiêu Chiến sầm mặt, vị phụ thân bạc tình bạc nghĩa này thật quá phiền toái, không nể trọng huyết mạch tình thân gì cả. Ép mẫu thân phải làm thiếp, sinh ra y lại bỏ bê y, y lớn lên ép gả y vì vinh quang sớm đã mục nát của Tiêu gia, không để y được cưới người y yêu thật lòng, giờ y xuất giá gả đi còn cứ phải nhắm vào phu quân, không nghĩ đến nhi tử ở nhà chồng sẽ chịu khổ thế nào nếu phu quân ghét bỏ.
Vì sao lão thiên cứ phải đem y làm nhi tử của Tiêu Bắc Hầu máu lạnh tệ bạc ấy chứ? Tiêu Chiến nâng khóe môi, cười lạnh:
"Tam tòng tứ đức, hiếu nghĩa chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, nếu người đối đãi với nhi tử như cỏ rác vô tình vô nghĩa, ta càng không cần coi ngươi là Thánh thượng. Phụ thân, đừng trách nhi tử huyết lạnh vô tình, về sau tự do người chuốc lấy mà thôi."
Tiêu Chiến sớm chẳng còn trông cậy gì ở vị phụ thân của y. Phụ thân từng thật lòng yêu thương y đấy chứ, bởi y ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện, gọi dạ bảo vâng, không bao giờ dám trái ý điều chi. Tiếc rằng lòng yêu thương của hắn lại không bằng cái lợi ích gia tộc, không bằng ích lợi của chính hắn kìa. Tiêu Chiến đến cuối cùng không hơn không kém cái phận thứ tử, mất đi chẳng sao, có cũng được, giống vật trang trí có thể mang lại chút tiền may mắn cho người.
Nói phải hiếu thuận, sao không nghĩ đến dưỡng dục có tình? Phụ thân của y muốn y có hiếu lại chẳng nghĩ đến đã bạo ngược tinh thần y, mặc kệ mẫu thân y bị đại phu nhân chèn ép thế nào, mặc kệ tương lai của y gả cho Vương Nhất Bác gặp sóng gió ra sao, chẳng xem y như nhi tử của mình còn đòi hỏi hiếu tình dưỡng dục.
Vị phụ thân này không thể giữ lại nữa. Sau này kể cả hắn có bị Vương Nhất Bác giết chết, Tiêu Chiến không có ý định thương tiếc nửa phần rơi lệ.
Là người vô tình với ta trước, đừng trách ta không nể tình thân huyết mạch.
Phụ thân, đều do người lựa chọn mà thôi.
Giờ bất kỳ lời xin lỗi nào đều không thể cứu vãn được nữa.
Tiêu Chiến chọn theo chân Vương Nhất Bác, chí ít hắn đã cho y khối tài sản đủ để y và mẫu thân sống thoải mái đến cuối đời. Kể cả sau này phải ra đi, không thể làm tiểu phu quân của hắn nữa, y không tính là thiệt thòi.
Nhị lang đã trải sẵn tương lai tốt đẹp cho y là thế, y thật sự biết ơn lắm. So với phụ thân máu lạnh cân đo đong đếm thiệt hơn, nửa cắc bạc cũng muốn tính toán với y, không thèm đếm xỉa cho y chút tình thương phụ tử, hắn còn quá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...