Tiêu Chiến muốn chiều Vương Nhất Bác nhiều chút chút, ai dè đối phương như ngựa đứt cương, căn bản không biết kiểm soát, hì hục cày cấy quên ngày mặc đêm, thực sự báo hại y muốn già đi thêm mấy chục năm tuổi.
Lần ly biệt có thể kéo đến mấy năm, muốn chiều hắn cả thỏa mãn tính dục của mình, bản thân lại không có đủ thể lực, thật quá đáng xấu hổ.
Vương Nhất Bác phải rời đi gấp đánh trận, chuyện duy nhất hắn có thể làm cuối cùng là tự mình thu xếp cho y vào cung cấm. Hắn biết hoàng thượng trọng tín, nhất định không chuyện bạc đãi y, chẳng qua thân làm phu quân phải rời xa thê tử thời gian dài, nhịn không nổi lo lắng, bắt buộc phải để bản thân sắp xếp mới an tâm phần nào.
"Không được biếng ăn kén chọn."
"Ò."
"Phải ngủ sớm, không được thức khuya."
"Phải biết kêu người đốt than sưởi ấm ngày đông, hè nóng phải ăn đồ mát mát, đừng để ốm."
"Ừm."
"Trong cung có chuyện phải tìm đến thánh thượng hoặc nương nhờ hoàng hậu xử lý. Ai dám phạm thượng muốn bắt nạt ngươi, không cần sợ, cứ việc giết kẻ đó, mọi sự cứ bảo do ta muốn thế."
Tiêu Chiến bật cười, búng trán Vương Nhất Bác:
"Người nói lời này thật quá cuồng vọng tự đại! Thân thần tử sao dám ngang ngược bá đạo phán tử quan thần khác dưới trướng thánh thượng như thế? Thánh thượng có ưu ái người cũng đâu thể dung túng người, ngộ nhỡ lan truyền vương gia bạo ngược hung ác, hoàng đế mê muội thì sao hả?"
Vương Nhất Bác trầm tư, vuốt cằm, vẻ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng tự cho mình thông minh, cười kiêu ngạo nói:
"Vậy cứ độc chết gã ta thôi! Ta sẽ sai người giúp ngươi âm thầm xử lý sạch sẽ, đảm bảo không để lại dấu vết nào."
"Vương Nhất Bác, người càng nói càng ngông cuồng thật đấy ạ."
Tiêu Chiến cười khổ, bẹo má phu quân.
Hở ra là đòi chém giết hoặc chôn sống người có ý đụng đến y, cái tính này nhất định phải bảo hắn sửa chứ không rèn giũa lại chắc có ngày họa rơi đầy đầu mất. Cái tật xấu này chung quy phải sửa, bắt buộc nên sửa, thả rông quậy phá hoài sau này khó kiềm lại hỏng ra.
"Ta là lo cho ngươi." Vương Nhất Bác ủy khuất kêu.
"Ta biết. Người hãy cứ an tâm. Ta tự biết chăm sóc bản thân, sẽ ở lại đây ngoan ngoãn đợi người khải hoàn."
"Ta không nỡ xa ngươi." Vương Nhất Bác thành thực thừa nhận.
"Ta cũng vậy."
"A Chiến, nếu biết thành hôn cùng ngươi có thể vui vẻ như vậy, ta..."
Vương Nhất Bác định nói lại thôi.
Dĩ nhiên hắn hạnh phúc khi có được Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa Tiêu Chiến vui mừng khi phải thành hôn với hắn.
Hắn xem như già rồi, trâu già đòi gặm cỏ non, Tiêu Chiến có thú sớm hơn cũng mới có mười sáu hoặc mười tám, cả tương lai hãy còn rộng mở, tri thức đầy mình, thi đỗ trạng nguyên làm quan chẳng khó, có thể tha hồ sống ung dung tự tại, lấy mặt mũi cho mẫu thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanficVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...