Tiêu Bắc Hầu tức điên người, ném vỡ chén trà xuống đất, nghiến răng nghiến lợi phun tào mấy câu mắng chửi người thống hận:
"Thằng nhãi ranh tạp chủng láo xược!"
Đại phu nhân sợ thiếu lửa, tiếp thêm dầu nói họa:
"Lục Vương kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, thực không xem Tiêu phủ ra gì. Hắn ghi hận lão gia nên cố ý khó dễ với lão gia đây mà."
Nhị di nương lắm chuyện nhiễu sự thành thói, ồn ào theo:
"Phải a. Lục Vương này hành động tùy hứng ngang ngược, ỷ thánh sủng nên chẳng đặt ai vào mắt. Không nghĩ xem lão gia là nhạc phụ đại nhân của hắn, dám ở địa phận Tiêu gia mang người đi còn sỉ nhục Tiêu gia."
Ái nữ Tiêu gia - Tiêu Mỹ Linh, nữ nhi do nhị di nương sinh ra nói theo hàm ý châm chọc:
"Được cả nhị ca tốt còn muốn đứng lập trường chiến tuyến vương gia, phụ bạc nhà mẹ đẻ, phụ lòng phụ thân. Hôm nay còn giúp Lục Vương có lý hạ nhục nhà ta, ngày mai ắt hẳn sẽ đào tường khoét vách hôi của Tiêu gia mới hả dạ. Y ôm lòng oán hận phụ thân để y gả đi mà không biết tới lòng tốt của phụ thân."
Càng nói càng tức, Tiêu Bắc Hầu hổn hển hét lên muốn vào cung tìm hoàng thượng, kiện Lục Vương cướp người quá đáng.
Ông ta không tin hoàng thượng lại có thể cứ vậy bênh Vương Nhất Bác chằm chặp được.
.
.
.Tiêu Chiến theo chân phu quân rời Tiêu phủ, lòng nửa hoan hỉ nửa buồn bã lo âu. Mẫu thân ngồi chung xe ngựa với y, hắn chừa lại không gian riêng cho đôi mẫu tử, cưỡi ngựa bên ngoài. Mẫu thân lúc này rơm rớm nước mắt, chua xót vuốt ve gò má nhi tử, đắng lòng nghẹn ngào:
"Đều do ta. Nếu ta không phải chỉ là di nương không có địa vị, không có nương gia hiển hách chống lưng, con cũng sẽ không phải chịu ấm ức."
Tiêu Chiến mỉm cười an ủi mẫu thân: "Nương, nhị lang rất tốt. Con gả cho hắn chưa từng có một ngày chịu uất ức tủi nhục nào."
"Tiêu Chiến, con phải biết trên đời không có cái gì là mãi mãi, kể cả tình cảm. Hắn nay có thể cưng chiều yêu thương con, ngày mai rất có thể sẽ bỏ con. Ta hiểu, Lục Vương tuy ngang ngược tùy tính nhưng xem ra là quân tử nhưng ai chắc sau này hắn không phụ con? Ngày hôm nay hắn ngang nhiên đối nghịch Tiêu phủ có thể vì con một phần, chín phần là do ghét Tiêu Bắc Hầu phụ thân con. Đừng thực sự tin tưởng hắn chung tình với con. Con hiểu mà, phải không?"
Sắc mặt Tiêu Chiến trùng xuống, y chậm rãi gật đầu, tim nhói lên.
Y biết nhị lang bất ngờ vả mặt Tiêu phủ không phải vì y mà vì chính cái lòng tự tôn của hắn đã bị Tiêu Bắc Hầu chèn ép hôn sự trên đại điện, trước mặt thánh thượng ngày hôm nào.
Dù biết sự thật y vẫn thấy đau lòng lạ lùng, dường như y đã tự mình đa tình. Mẫu thân không nhắc nhở giúp y tỉnh ngộ sớm, có kẽ y đã tiếp tục mê muội tin hắn có lòng ra mặt lấy phong quang khí thế cho y. Là y ảo tưởng quá nhiều. Vương Nhất Bác chẳng qua đang dằn mặt Tiêu Bắc Hầu, hạ nhục ông ta qua y mà thôi chứ nào thực tình có tâm tư để ý y nghĩ thế nào về Tiêu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanficVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...