Chương 31: Lên Đường

613 61 8
                                    

Triệu Tề giáp mặt Vương Nhất Bác, thu vào tầm mắt một kẻ mang nặng oán khí dày đặc, sát khí đằng đằng, ánh mắt nhu tu la, gã khó khăn mở miệng lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến y..."

Không đợi Triệu Tề nói hết hắn đã phi thân lao tới trước mắt y nhanh hết hồn hết vía, dọa gã ớn lạnh rùng mình hoảng hốt, may mắn kịp thời né tránh lưỡi kiếm lạnh lẽo bén sắc chí mạng nhưng phía gò má vẫn lưu lại vết.

"A Chiến đâu? Ngươi đã giấu y ở đâu?"

"Trả lại A Chiến cho ta. Y là của ta. Của ta cơ mà."

"Ai cũng đừng hòng cướp đi y!"

Vương Nhất Bác như kẻ điên mất lý trí, gầm gừ dữ dằn lại nghe ra được đau đớn bi thương mê dại, khẩn thiết bức ép, lặp đi lặp lại lời chất vấn gã. Triệu Tề khổ sở chống đỡ đường quyền vũ bão, thời khắc then chốt đã kịp kêu lên câu cứu mạng:

"Tiêu Chiến còn sống!"

Lưỡi kiếm sát khí hung hãn chệch hướng, xoẹt chói tai gai người vang vọng bên tai, Triệu Tề mở mắt nhìn xuống, thực tình chỉ muốn gào rú thảm thiết.

Mắc mớ gì chém đứt quần người ta?

Gã xấu hổ túm vội lại cái quần, nhục nhã tới hốc mắt đỏ lên, hận bây giờ không thể đội quần chui hố, càng thống hận mình không dám giết chết Vương Nhất Bác.

Mũi kiếm dí sát cổ họng Triệu Tề, Vương Nhất Bác khí thế đe dọa bức người, hầm hầm:

"Ngươi nói lại."

"Y còn sống, chỉ không thở thôi."

Vương Nhất Bác nổi nóng, cảm giác bị thế nhân trêu đùa, bỡn cợt nhảm nhí chuyện sinh tử hệ trọng của người mình thương tương đồng đụng vảy ngược long tử, hắn lại muốn vung kiếm lên. Triệu Tề tái mặt, cuống lên giải thích:

"Y uống Tử Tiên Dược, nói cách khác là giả chết. Nhưng nếu muốn cứu y phải hành động ngay, nếu không y thực sự sẽ chết trong 5 ngày tới."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, hy vọng nhen nhóm trong hắn, đôi môi run rẩy:

"Ngươi nói thật?"

"Thật. Chiến sự đã kết thúc, ta lừa ngươi có ích gì cơ chứ? Nếu không ta đã không nghe lời Tiêu Chiến giúp ngươi công thành..."

Vương Nhất Bác thu lại sát ý, rút kiếm về tra vỏ. Triệu Tề không ngờ dễ dàng thuyết phục như thế, không tin tưởng lắm hỏi lại:

"Ngươi tin ta."

"Chỉ cần còn một tia hy vọng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cùng lắm nếu y không còn, ta xuống đó bồi tội y."

Đến Cầu Nại Hà đại náo một trận ta cũng sẽ nắm được một góc áo y.

...

Triệu Tề cùng Vương Nhất Bác gấp gáp lên đường không dám ngơi nghỉ, trên đường thúc ngựa liên hồi, ngựa mệt tả tơi sắp mệt chết lập tức thay ngựa, chuyện ăn uống diễn ra đúng nửa nén hương mỗi ngày để giữ đủ thể lực đến lúc lên đảo.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ