Chương 34: Kết Thúc

1K 76 3
                                    

Đông đi, xuân tới, hạ về, thu qua, Tiêu Chiến mảy may không dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác kiên trì tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, cố gắng gượng giữ vững niềm tin Tiêu Chiến sẽ không bỏ rơi hắn, chẳng qua trên đầu hắn đã bạc đi mấy sợi, đôi mắt đã nhuộm sâu mấy phần ưu sầu ảm đạm cô tịch.

Hắn mỗi ngày đều cố bón thức ăn giúp Tiêu Chiến duy trì sự sống, lau người thay y phục cho y, tối đến lại bón y uống thuốc, đều đặn dành ra mấy canh giờ trò chuyện bồi y, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không thiếu, mọi người bảo hắn đừng cố quá, có thể giao cho nô tì hầu hạ, hắn lắc đầu, trả lời Tiêu Chiến sợ người lạ, ưa sạch sẽ, sẽ không thích có người lạ tiếp cận.

Hắn cười cười, bảo y là tiểu phu quân của hắn, hắn không làm thì ai làm được đây? Đổi lại là hắn nằm đó, khẳng định Tiêu Chiến cũng sẽ làm thế vì hắn.

Mọi người cảm động trước chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác, tất nhiên tất cả bọn họ biết hắn chỉ đang gắng gượng bản thân chống chọi, họ biết hắn đã rơi vào tuyệt vọng đen tối, họ biết hắn đang dần đi đến bờ vực sụp đổ. Mái tóc điểm bạc, cơ thể cường kiện nay hao gầy, ánh mắt dần ảm đạm ưu sầu, ăn không ngon ngủ không yên, là sắp bị vận mệnh oan nghiệt ép chết thật rồi.

Làm gì có ai chịu đựng nổi chuyện người mình thương không có khả năng tỉnh lại, linh hồn mắc kẹt trong thân xác không thể giải thoát như kẻ tù đày khốn khổ, sống chết khó nói, đau khổ chồng chất liên miên?

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đêm nay đã run rẩy bật khóc đáng thương, hắn không muốn phải thấy Tiêu Chiến của hắn phải chịu cái sự giày vò này.

Dù có nhận thức cũng không thể tỉnh lại từ mộng mi mơ màng, mê man triền miên, vô lực hư thoát bất tận.

Không thể thoát nổi những chén thuốc đắng cưỡng chế đưa vào nhằm duy trì sinh mệnh.

Không thể làm những điều y muốn làm, cả đời mắc kẹt trong thân xác phàm nhân, sống không bằng chết.

"Ta xin lỗi, A Chiến. Ta yêu em, ta thương em, thật sự đó. Ta biết em đã giận ta không cứu em sớm hơn, đều trách ta vô dụng. Chiến thần gì chứ? Ta thậm chí còn chẳng thể cứu em."

Ý lệ dâng trào, ánh mắt đỏ tươi bi thương ngập tràn.

"A Chiến. Ta biết em không dễ chịu với hoàn cảnh hiện tại. Ta cũng xin lỗi em vì đã ép em phải cố gắng chịu đựng sau tất cả đến tận thời khắc này. Ta xin lỗi, A Chiến, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm thấy em trước, rước em về, bảo hộ em chu toàn, hảo hảo yêu thương, cùng trải địa lão thiên hoang."

Hắn cười mếu, nước mắt cay đắng vẫn không ngừng rơi, đầu ngón tay ấm nóng run run khẽ vuốt ve gò má y, hôn lên bờ môi ấy lần cuối, hắn rút con dao đã chuẩn bị sẵn, nghẹn ngào:

"Không sao đâu, A Chiến, ta sẽ đi cùng em. Không cần sợ, ta sẽ không để em phải đi một mình."

"Chàng mà dám làm thế thì coi chừng, cái giá phải trả không nhỏ đâu."

Người nằm trên giường uể oải, yếu ớt, gần như thều thào khó khăn lên tiếng. Vương Nhất Bác giật mình, hắn tưởng mình điên rồi nên sinh ảo giác ảo thanh, nước mắt đầy mặt, hắn sụt sùi nức nở, hít thở không thông, đôi bàn tay run rẩy cầm dao lại cứ không nỡ hạ xuống.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ