Vương phi tham gia hội chùa, tự do như chim hoàng yến được giải thoát khỏi lồng son kiềm hãm, tung cánh chao liệng bầu trời mình hằng mong ước, hạnh phúc hiện rõ trên mặt y, sắc mặt càng thêm tươi sáng. Y từ nhỏ hiếm được ra khỏi phủ, có ra cũng phải giữ phong thái lễ nghĩa cứng ngắc của một nhị thiếu gia Tiêu phủ, theo sát phụ thân đến phủ nào đó, quanh quẩn phòng, từ ô cửa sổ chật hẹp ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hoặc phong cảnh xung quanh một màu.
Mấy thú vui đời thường như trải nghiệm trò vui bày bên đường, thử thức ăn tại các sạp nhỏ, mua đồ thỏa thích, xem kịch nơi trà lâu hoặc trên phố, y hiếm được tận hưởng. Có đúng hai đến ba lần kể từ khi sinh ra đến giờ là mẫu thân dẫn y đi.
Mẫu thân không có tiền của riêng, hầu hết do chủ mẫu đại phu nhân cắt xén chèn ép nên bà chỉ có thể mua cho y mấy xâu hồ lô rẻ tiền, để y ngắm cho thỏa thích rồi bồng y về.
Nói đến mẫu thân, hôm nọ là ngày về nhà mẹ đẻ hoàng thượng lại lôi xềnh xệch hắn đi thượng triều bàn chuyện biên cương người Yến rục rịch nên y còn chưa có về được. Tiêu Bắc Hầu chẳng thèm ngó ngàng sinh tử của y, chủ mẫu Tiêu gia càng không thích y sẵn nên khỏi ngóng trông y về, chỉ tội mẫu thân y ngày đêm thao thức ngóng đợi y đến hao mòn thân xác.
"Ngày mai chúng ta về thăm mẫu thân ngươi nhé?" Vương Nhất Bác nói.
"Dạ?"
"Bữa trước chưa về lại nhà mẹ đẻ với ngươi, ngày mai xuất phát đi. Ta đã nói hoàng thượng rồi, mấy ngày tới bồi ngươi thật tốt, không lên triều."
"Nhị lang, người làm vậy sẽ dẫn đến dị nghị."
"Ai dị nghị chém đầu kẻ đó là hết chuyện liền." Vương Nhất Bác âm u nói ra mấy lời nguy hiểm. "Hoàng thượng còn chưa nói ta, ai dám?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng vừa vặn bảy giây. Y toát mồ hôi, nhị lang nhà y thật sự ngang ngược số hai không ai ngang ngược số một, tùy hứng vậy mà hoàng thượng chẳng nói gì nổi mới tài. Một nể hắn huynh đệ kết nghĩa, công thần dẹp loạn tiền triều, vào sinh ra tử vì ngài, hai có lẽ cũng vì e ngại ba vạn ba binh lính tinh nhuệ nắm nắm giữ.
Vương Nhất Bác đến cái chuyện làm vương gia còn chạy trốn đến mức hoàng thượng phải phái người tìm đến cửa, vực hắn dậy đi làm lễ nhận phong vương rườm rà hắn ghét, nói gì đến tạo phản làm hoàng đế. Hắn còn khướt mới muốn làm chuyện tạo phản nhưng ai nhìn vào khí thế ba vạn tinh binh sau lưng hắn chả sợ, không sợ mới là lạ.
Thiên hạ thái bình, có kẻ muốn dùng lý này để hoàng thượng thu hồi lệnh bài điều hành quân lính của hắn nhưng lại quên mất lính của Hổ tướng quân trung thành sống chết với mỗi mình Vương Nhất Bác, có thu cũng không làm gì nổi hắn, còn có cả Chính Viêm Trang ai nấy đều hùng hổ, sống chết đều nguyện vì hắn như đám cuồng tín phía sau hắn, số lượng có ít thì bằng tài trí của hắn địch lại mấy vạn người không bằng cũng phải bằng. Mỗi vương gia đều có tướng của mình, có lính riêng của mình, những tinh binh do hắn bồi dưỡng nên công nhận hoàng đế là hoàng đế đã sao, chẳng phải đối họ chỉ có chủ nhân là hắn sao? Ba vạn lính có giao về tướng quân nào khác và về tay hoàng thất cũng thế thôi, đám người do hắn dẫn theo không khác gì quái vật từ địa ngục bò lên, anh dũng thiện chiến, toàn quân cảm tử đáng sợ hết hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...