Chương 16: Ngoại Cỡ Khó Nói!

1.2K 114 12
                                    

Tiêu Chiến từ ngày sinh ra tới ngày gả cho Vương Nhất Bác, số lần được ra ngoài đã hiếm hoi, nói chi đến chuyện đi xa ngắm phong cảnh non nước hữu tình. Đến vùng ngoại thành không khí trong lành tươi mát, Tiêu Chiến ngoái đầu từ ô cửa xe, thích thú cảm nhận từng cơn gió mát, ngắm nghía phong cảnh hữu tình bên đường.

Nước suối trong vắt, cây cỏ xanh rì, hoa đầy sức sống, đẹp đến nao lòng.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy vương phi vui sướng ra mặt, thích thú như một đứa trẻ nói hoa đào đẹp ra sao, hắn lạnh nhạt nghĩ hoa chỉ là hoa thôi, có gì đẹp đâu.

"Nhị lang, người không thấy hoa đào nở rộ ven đường ấy đẹp sao?"

"Đẹp." Hắn hờ hững đáp.

Tiêu Chiến xụ mặt, trông hắn chẳng có tí hưởng ứng nào, đôi mắt thủy chung dán lên cuốn binh thư chẳng thèm nghía qua coi y chỉ cái gì, phút chốc cảm thấy bản thân chẳng có tí trang nhã cao quý nào, giống một kẻ quê mùa tầm thường tự nói tự hay.

Nhưng xin yên tâm, y còn chưa kịp buồn quá năm giây, Vương Nhất Bác đã phủ đầu y bằng một câu nói đủ hạ gục y nguyên ngày.

"Hoa không đẹp bằng ngươi, ngắm cũng chẳng thấy có gì cả." Hắn từ tốn mà nghiêm túc trả lời.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ kỳ thị ra mặt, sẽ chán ghét mấy câu tình tứ ấy được thốt ra bởi bất kỳ tên nam nhân nào tồn tại trên đời.

Cơ mà kỳ lạ lắm, Tiêu Chiến không hề thấy ghét việc hắn nói mấy lời tình tứ ái muội này.

"Ngài lại trêu ta rồi." Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, giọng nói nghe vẻ hờn dỗi.

"Không có trêu." Vương Nhất Bác gấp cuốn binh thư, đôi mắt dịu dàng nhìn y, cười nhẹ "Ngươi đẹp hơn hoa nhiều."

"Thật là vinh dự cho ta khi là một trong số những người được nhị lang khen đẹp nha."

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật. Nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng dùng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười nhẹ như cánh hoa đào liêu xiêu trong gió xuân và khen người khác đẹp, y lại thấy không vui tẹo nào. Y ghen tị với bất cứ ai ngoài y được hắn khen ngợi, dung túng chiều chuộng.

Người được hắn nuông chiều, đối xử ân cần dịu dàng nhất chỉ nên là y mà thôi. Y mong muốn như thế và hy vọng là sẽ được như vậy.

"Ngươi là người đầu tiên ta nói đẹp."

Hắn không hề khiến y thất vọng, trả lời rất dứt khoát nhanh gọn, đi đúng trọng tâm vấn đề, cho y đáp án chuẩn xác vô cùng xuất sắc.

"Thật sao?" Tiêu Chiến thốt lên, không giấu giếm chút nào sự vui mừng ở đáy mắt dâng trào "Người nói thật?"

"Thật."

"Nhị lang đã nói thế thì ta đành tin vậy."

"Đành tin thôi sao?"

"Vâng."

"Vậy phải nói sao ngươi mới chịu tin ta nói thật?"

"Người muốn chứng minh ra sao?"

Vương Nhất Bác vuốt cằm, làm thế nào để chứng minh y hiểu nhỉ? Sẽ chẳng có cách nào chứng minh cho y tin nếu y đinh ninh hắn nói dối. Bảo đám hạ nhân làm chứng, y sẽ ngờ vực rằng hắn thân chủ nhân, đám thuộc hạ ắt tự biết nói dối bảo vệ hắn.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ