Triệu Tề gấp rút như điên, nam tử hán không dễ rơi nước mắt, thế nhưng lần này gã thực sự đã nước mắt lưng tròng rồi.
Không thể yêu Tiêu Chiến thì cũng nên bảo vệ được người y yêu, chút chuyện nhỏ này thôi cũng không làm được, gã tự thẹn thấy mình không xứng đáng đối diện với Tiêu Chiến.
"Sư phụ! Cứu hắn! Mau tới cứu hắn cả Tiêu Chiến!!!"
Triệu Tề khoảnh khắc đặt chân qua cánh cửa của Vô Ảnh Môn, toàn thân kiệt sức ngã xuống, bao nhiêu cố gắng nỗ lực cấp tốc trở về đều đã dồn hết vào bước chân cuối cùng này. Gã ho ra ngụm máu tươi đè ép đã lâu, mắt vằn lên những tơ máu, quầng thâm dưới mắt đen tím sì sì đáng sợ, râu mọc lởm chởm, có hai ngày thôi mà như già đi chục tuổi.
Gã thực sự rất muốn cười nhạo bản thân có biết bao cuồng si mới cố gắng vì Tiêu Chiến, đã thế còn phải cố chấp cả mạng mình vì phu quân của y.
Sư phụ đón lấy gã, gã phải tới khi nhìn đống dược liệu kia đã được người nhận lấy mới có thể nhắm mắt, tâm trí hoàn toàn buông lỏng rơi vào bóng tối vô tận.
...
Thương thế Vương Nhất Bác không nhẹ, tuy nhiên sư phụ sống không uổng danh nghệ thần y đứng đầu thiên hạ, tròn ba ngày ba đêm chiến đấu giành giật hắn khỏi tay tử thần, coi như đã nhặt được mạng hắn về, sư phụ nói Vương Nhất Bác nhiều nhất sau bảy ngày sẽ hồi phục thần trí tỉnh lại, dưỡng thương ba tháng sẽ khỏi, nghiêm cấm sử dụng nội lực khoảng thời gian này hoặc hắn sẽ về nơi chín suối cùng tổ tông của hắn.
Tiêu Chiến nhờ hắn cùng Triệu Tề vất vả một phen đã có hy vọng sống, sư phụ vất vả chế đan luyện dược bón cho y, y ngay sau khi dùng dược đã khởi sắc, Triệu Tề khấp khởi chưa kịp cười mừng bao lâu đã bị gáo nước lạnh dội xuống cho cứng đờ, sư phụ ngưng trọng nói thời gian y tỉnh lại ngắn ba năm, dài năm năm, có thể vẫn là vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại nữa.
Trong khoảng thời gian này Chu Quốc không thể một ngày không vua, thân nắm binh quyền hùng mạnh, huyết thống không thể nghi ngờ, sau lưng có Vô Ảnh Môn trong tối âm thầm chống lưng, xem xét các nhân vật xứng quyền kế vị, để Triệu Tề lên ngôi là chuyện không thể chối cãi.
Khoảnh khắc nghe sư bá nói gã phải lên ngôi, tất cả đã thống nhất được ngày lành tháng tốt, ngay cả hiệu đã có mấy cái mời gã chọn coi, Triệu Tề nhảy dựng lên muốn phản đối, vị trí này vốn thuộc về Tiêu Chiến, gã làm sao dám quá phận ngồi vào vị trí đó của y.
"Triệu Tề, bây giờ ngoại trừ ngươi ra không ai có khả năng thích hợp ngồi lên vị trí vua của Chu Quốc. Tiêu hoàng tử không biết ngày tỉnh lại, kéo dài mãi cũng không hay, ngươi đã biết thừa có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó hoàng vị kia. Bây giờ hãy cứ yên vị ở trên ngai vàng, cai quản giang sơn Chu Quốc thật tốt, đợi Tiêu hoàng tử tỉnh giấc thì hoàn trả hoàng vị đâu có sao?"
Sư bá ôn tồn giảng giải, chân thành khuyên răn ngọt nhạt đủ lời, Triệu Tề nghe mà ngẫm nghĩ mãi, miễn cưỡng chấp thuận nghe theo lời tông môn, chọn ngày đăng cơ, lên ngôi cai quản giang sơn Chu Quốc, xây dựng lại từ chiến tranh thương vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...