Chương 17: Tự Vả

1.1K 119 11
                                    

"Nhị lang, người thân phận cao quý, làm cái này không hợp lẽ. Vẫn nên là để thần làm cho người mới đúng phận?"

Tiêu Chiến khóe mắt giật giật, nụ cười méo xệch khó coi, hai bàn tay ghim giữ tay hắn đang cầm khăn định tiến đến chạm lên người y. Mới nửa nén hương trước cả hai đang yên ắng ngâm mình ở lãnh địa riêng, trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng phá bĩnh bầu không khí yên ắng, đề nghị kì lưng cho Tiêu Chiến.

Hắn thậm chí còn chẳng đợi y gật đù đồng ý đã cầm khăn tìm đến cơ thể ngọc ngà quý báu của vương phi nhà mình. Đại thố trắng mềm Tiêu Chiến giật mình thon thót, hoảng hốt lui xa, hai tay chữ X đại che trước ngực, vội vàng từ chối nhã ý của phu quân.

"Vẫn nên để ta tự làm thì hơn? Người là vương gia, mấy chuyện hầu hạ này không cần đâu. Không thích hợp."

Vương Nhất Bác bất bình, phản đối:

"Ngươi kì lưng cho ta được, sao ta lại không được kì lưng lại?"

"Cái này...."

Tiêu Chiến á khẩu, không biết nói sao cho lại câu hỏi của phu quân. Với Vương Nhất Bác, người đã ngày này qua tháng nọ nhìn một đám nam tử ở trần luyện võ mồ hôi nhễ nhại, đường nét cơ bắp săn chắc khỏe khoắn, khéo cả đám binh lính của hắn còn từng trần như nhộng chạy trước mặt hắn rồi, đương nhiên hắn chai lì không ngại. Riêng y, y quanh quẩn một góc ngày này qua tháng nọ, đến tắm cũng không có người hầu hạ ở bên, nói gì đến thấy nam nhân ở trần bao giờ.

Phu quân là người đầu tiên y thấy không mặc gì trước mắt y. Kinh nghiệm ít ỏi, bản tính thỏ nhút nhát, thực sự không có đủ năng lực ưỡn ngực thẳng người cho phu quân tiếp xúc da thịt thân mật.

"Vậy phiền nhị lang rồi."

Tiêu Chiến đầu hàng chấp nhận sự cố chấp của phu quân, cào vuốt tóc ra đằng trước, để lộ tấm lưng thỏ trắng khỏe mạnh mà lại có nét mềm mại quyến rũ. Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn đâu phải lần đầu thấy lưng nam tử, bởi lẽ kỳ thực không ít lần có kẻ tham khát cầu thượng vị đổi đời, chiêu trò rẻ mạt nào cũng có thể giở ra như lên giường là nhanh nhất.

Vương Nhất Bác thẳng nam có tiếng, lại có thêm sự chỉ bảo của huynh đệ tốt kiêm đương kim hoàng thượng, hắn tâm tâm niệm niệm không đụng chạm da thịt người lạ, thân thể ngàn vàng chỉ được lên giường với thê tử. Đối với chuyện có kẻ nào lõa thể trước mặt hắn, có nét nó nước có da có thịt đậm vị đến đâu, đầu hắn sẽ tự động hóa đấy là nhân sâm thả rông, lợn xổng chuồng, củ mài chưa bỏ vỏ, đỉnh cao là vô hình luôn trong mắt hắn. Ấy thế mà chỉ là thấy lưng trần của nam thê, Vương Nhất Bác đã thấy khô nóng miệng lưỡi, cả người râm ran lạ lùng.

Nếu đây mà là kẻ địch được phái tới núp bên cạnh hắn, sử dụng chiêu trò dụ dỗ hắn rồi một đao giết chết, ắt hẳn bọn chúng sẽ thành công có ngay chầu rượu sảng khoái ngay.

Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Vương Nhất Bác không tự nhận mình quân tử hào sảng, anh hùng hào kiệt, nhưng xem ra hắn chẳng phải ngoại lệ nếu đứng trước Tiêu Chiến.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ