Vương Nhất Bác nhàn tản bên vương phi tròn vẹn một tháng, luyến tiếc thu xếp hành trang hồi kinh. Vương phi dòm vương gia khí sắc buồn buồn âm u, tưởng nam nhân được ví mình đồng da sắt này có bệnh tình gì, quan tâm lo lắng hỏi han:
"Phu quân, người thấy không khỏe ở đâu sao?"
"Không có." Hắn cúi đầu, nét mặt ủ rũ buồn thiu y cũ, chậm chạp lắc đầu phủ nhận.
"Người có. Đừng nói dối ta. Người thấy không khỏe ở đâu?" Tiêu Chiến cứng rắn hơn, không nhẹ nhàng mềm mỏng nữa, sấn đến hai tay giữ mặt hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mình trả lời.
Đám nô tài bên cạnh sửng sốt, vương gia trọng nhất quy tắc, ngay cả vị thiếp thất khi trước còn chưa dám mắt nhỏ mắt lớn trừng người, hai tay còn dám giữ mặt bắt ép thế đâu. Vị vương phi này ai ai đều biết được vương gia sủng ái, cơ mà đến cái mức dám nhe răng thỏ cạp cạp nói giọng điệu ra lệnh, đụng chạm cưỡng chế, thật đáng kinh ngạc.
"Hồi kinh sẽ không thể ở cạnh A Chiến thường xuyên. Phải lên triều nghị sự, phiền lắm."
"Không được biếng vậy chứ phu quân? Người là vương gia đấy, làm việc phải làm tròn trách nhiệm được giao. Dính người như cún con vậy, không sợ hoàng đế trách phạt sao?"
Đám nô tài lại một phen khiếp vía.
Dám so sánh vương với cẩu, đúng là gan to bằng trời! Lại đến cả vương gia, lười biếng lên triều chỉ vì sợ phải xa vương phi mấy canh giờ, nào còn có ra dáng bậc kiêu hùng năm xưa.
"Vậy ta bỏ làm vương gia."
Tiêu Chiến mỉm cười còn tươi hơn, ánh mắt lại vạn phần lạnh giá đe dọa:
"Chàng dám?"
"... Vậy ta không dám nữa."
Tiêu Chiến thu lại cái khí cường áp bức đáng sợ như Tu La địa ngục về, cười tươi tắn, ôn hòa dịu dàng vuốt ve má phu quân:
"Ngoan a. Vậy mới là nhị lang của ta chứ. Người không biết đâu, ta thích nhất phu quân của ta là vương gia đó."
"Nếu A Chiến đã nói vậy, ta sẽ phấn đấu làm vương gia cả đời, không bỏ nữa."
Thị vệ dòm phát tức, vị vương phi kiêu ngạo từ đâu phá đất chui ra giờ còn có thể khống chế chủ nhân của mình, giờ ukungài ấy còn phải phụ thuộc ý vương phi mới chịu làm vương gia quyền cao chức trọng, thế này là dở rồi, sắp sửa hồng nhan họa thủy tới nơi.
Còn đâu vị chủ tử gánh trên vai giang sơn chúng sinh Thần Long Quốc, bậc kiêu hùng đầu đội trời chân đạp đất, làm chuyện lớn lưu danh thiên cổ.
Dính vào tình ái một cái đã biến thành con cún cho người ta điều khiển, hiện tại vương phi nhíu mày, trừng mắt, cau có đã rúm ró xin lỗi nhận sai, tìm cách lấy lòng người ta, quá hỏng, hình tượng tướng quân cao lãnh, vương gia băng thanh ngọc khiết bao năm xây dựng xem như bỏ đổ sông đổ biển sạch sẽ.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe ngựa, chỉ tội cho mã phu khóc ròng ròng đổng trong lòng khi cứ phải nghe nhị vị chủ tử đùa giỡn nhau ở trong, ức hiếp người phải xa phu nhân một thời gian quá đáng, ức hiếp những người hầu theo sát chưa có hôn phối càng ác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...