Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết chuyện nói ra việc mình ra trận, nơi hắn có thể nhận mệnh tử bất cứ lúc nào có thể khiến hắn lúng túng, bối rối, căng thẳng, thấp thỏm lo âu. Trước cái nhìn lo lắng bồn chồn từ nhạc mẫu cả thê tử kết tóc, hắn khó khăn mở miệng:
"Biên cương rối loạn, địch quốc kết bè hợp phái, ta nhận mệnh ra trận dẹp loạn tiên phong. Hoàng thượng hạ chỉ lệnh đưa người cùng Tiêu Chiến vào cung chăm sóc, điều này sẽ khiến ta an tâm ra trận."
Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, ngay cả nhạc mẫu cũng đã lặng người.
"Tiêu Chiến, ta..."
Vương Nhất Bác mặc nhiên cảm thấy áy náy xót xa, bàn tay nắm lấy tay y, khẽ miết muốn an ủi, y lại thu tay lại, cắt ngang lờ hắn, vội vàng đứng bật dậy muốn đi.
"Xin lỗi, ta muốn về phủ trước. Về nhà. Ta, ta muốn về nhà."
Nói xong chẳng đợi hắn mở lời, y lập tức đứng phắt dậy, tạm biệt mẫu thân, chậm rãi bước đi nặng nề ra ngoài biệt viện. Mẫu thân y biết y chịu kinh sốc đột ngột, khó lòng chấp nhận ngay, dầu rằng không nỡ nhưng vẫn đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, an ủi:
"Con đừng lo lắng. Tiêu Chiến hiểu chuyện, nó sẽ không nháo loạn phiền phức gì. Chiến trận này, ta tin con có thể thành công trở về."
"Tiêu Chiến hiểu chuyện mới khiến nhi tử không vui, mẫu thân. Y nên náo loạn mới đúng. Nếu đến ở bên nhi tử y cũng không thể thoải mái, sao có thể hạnh phúc? Nhi tử thật sự hy vọng Tiêu Chiến có thể nóng nảy giận dỗi, náo loạn một chút cũng không sao."
"Vậy con mau đi trấn an thằng bé đi. Tiêu Chiến đúng thực bề ngoài bình thản kiên cường, kỳ thực cũng chỉ là một đứa trẻ rất sợ được mất."
Từ nhỏ không thể gần gũi mẫu thân vì đại phu nhân, cha lạnh lùng ngó lơ chẳng thèm đoái hoài tới, thường xuyên bị huynh đệ cười nhạo chế giễu bắt nạt, chuyện bị cướp đồ vật xảy ra thường xuyên khiến Tiêu Chiến sinh ra tâm lý ngoài nhẫn nhục chịu đựng cũng thường xuyên cảm thấy bất an, sợ nắm giữ trong tay lại phải trơ mắt bị cướp đoạt.
Khó lắm mới mở lòng, dựa dẫm được vào hắn lại phải để hắn cưỡi ngựa ra trận nguy hiểm, y không muốn nghĩ gở nhưng không kiềm được nỗi lo âu sợ sệt phải xa rời hắn, phải cam chịu khoảng cách âm dương cách biệt đau đớn tê tâm phế liệt.
Y làm không được.
Từ lúc trở về vương phủ, Tiêu Chiến không buồn ăn uống, quần áo chẳng buồn thay, nằm lì trên giường, hoàn toàn im lặng.
Vương Nhất Bác quỳ một chân bên giường, rụt rè chạm vào cánh tay y, mở miệng phải cân nhắc do dự mãi mới dám lên tiếng:
"A Chiến, nghe ta nói. Chiến sự lần này có thể hơi phức tạp nhưng ta sẽ trở về nguyên vẹn cho ngươi thấy. Ta biết chuyện lần này đột ngột khiến ngươi kinh sợ, tuy nhiên mọi sự sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì, Hàn quản gia trung thành như vậy sẽ lo cho ngươi chu toàn."
"... "
"Ngươi yên tâm. Ta đã xin hoàng thượng đặc ân. Nếu ta có mệnh hệ, người có thể cho phép ngươi nhập cung làm quan, giúp sức vì nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
Fiksi PenggemarVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...