Vương phi chung sống cùng vương gia, không nóng không lạnh, không mặn không ngọt, hòa thuận êm ái. Hàn Phúc lão quản gia mừng có mừng, mỗi tội nếu vương gia cả vương phi trong lòng có đối phương chắc sẽ càng vui hơn. Vương gia từ nhỏ không hiểu cách biểu đạt cảm xúc, trước sau như một không đổi, tâm thái tĩnh lặng như nước, quân tử cao ngạo thanh lãnh từ chối hiểu phong tình luyến trần là chi làm ông đôi khi cũng thấy hơi lo ngại.
Bởi vì sau khi trở thành đứa trẻ mất phụ mẫu, lang thang đơn độc, Vương Nhất Bác chẳng còn biết thấy hứng thú gì cả, tất cả đối với hắn đều quy thành trách nhiệm và nghĩa vụ, dù có là ân cần đối đãi cũng tự thấy khô khan cứng ngắc như gỗ khó đẽo. Lão quản gia sợ vương phi lâu dần cũng cảm thấy tổn thương, bên người không yêu mình đến chết, chịu ràng buộc như vậy cũng ngứa ngáy lắm chứ.
Nhưng trông qua vương phi chẳng có vẻ gì buồn rầu cả, thậm chí nhân lúc phu quân đi vắng, quyết định nằm biếng chút, sau đó xử lý sổ sách trong nhà, kiểm kê thương nghiệp của vương gia, sau đó rỗi hơi lại đến phòng bếp làm đồ ăn, tán gẫu cùng hạ nhân, nhàn hạ vui vẻ chán ra.
Lão quản gia cũng ngồi tham gia tán gẫu cùng vương phi cho đủ. Không biết đang nói cái gì nhưng tự dưng lại thành mọi người ngồi uống rượu với nhau, lão quản gia cười hề hề, ánh mắt nhu hòa trìu mến, xa xăm nhớ về ký ức xưa, giọng lão khàn khàn, kể cho Tiêu Chiến nghe:
"Vương gia ngài ấy sống lý trí lạnh lùng hơn tình cảm, có lẽ đối với mọi người vừa quy tắc cứng nhắc vừa có chút tùy tiện dung túng không bận ngó đến quản lý. Cơ mà ngài ấy là người tốt, biết để ý quan tâm chu đáo lắm, ai theo ngài ấy đều không bị thiệt."
Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, nghe cũng phải, Vương Nhất Bác hắn ngoại trừ bảo y không được làm trái quy tắc luân thường đạo lý, không lạm quyền quấy phá vô lý, phá bỏ quy củ trên dưới bất dung, hắn đối y dung túng, không thèm cản y làm cái gì bao giờ, mọi sự đều thuận ý y mà làm, còn biết để tâm cảm nhận của y.
"Từ nhỏ ngài ấy không biết cách biểu hiệu suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Vương phi người phải thấy người của hồi nhỏ giống ông cụ non biết bao, vừa thấy hài vừa thấy thương. Ngài ấy đối với mọi người như nhau, chung quy chỉ có trách nhiệm nghĩa vụ, tình cảm gì đó không rõ ràng tường tận lắm."
"Nhưng ngài ấy rất dịu dàng." Tiêu Chiến nói "Hiếm ai giống ngài ấy. Vừa dịu dàng vừa tốt bụng, quan tâm thê tử, chiều chuộng thê tử, nhất là tôn trọng thê tử, không hề cưỡng ép làm gì."
"Đúng vậy. Đúng vậy. Ngài ấy chính là như vậy đấy. Người nếu thấy ngài ấy mặt lạnh như tiền, không giỏi nói lời tình cảm xin đừng oán trách ngài ấy, bởi đối ngài ấy người phải là trực tiếp bảo muốn được cái gì với ngài ấy, ngài ấy mới rõ được. Phương diện tình cảm của vương gia có chút ngốc, được cái tốt dạ rộng lượng, biết quan tâm người khác thôi. Vương phi nếu muốn gì, chỉ cần ngài ấy làm được, lão nô tin chắc ngài ấy sẽ chiều người thôi."
Lão quản gia nhấp ngụm rượu, nói: "Ngài ấy đơn thuần lắm, chung quy cũng chỉ là thiếu niên lang hiện tại, đơn giản khờ khạo phong tình. Khổ nỗi thế sự mưu mô lạnh lẽo, ngài ấy lại thấu quá rõ. Thấu đến chai lì."
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...