Chương 30: Nguy Kịch

702 62 0
                                    

Triệu Tề chặn lại đường ngựa của phó tướng, liếc mắt liền biết người đang được áo choàng che đậy cẩn thận kia là Tiêu Chiến. Phó tướng chạy ôm theo Tiêu Chiến ngược lại chỉ dẫn theo một đội nhỏ bảo hộ, so với Triệu Tề thân thủ ngang tầm Vương Nhất Bác quái vật, phòng bị dẫn theo đội lính số lượng lớn hơn gã, trên mình gã để thoát thân lại bảo vệ thân thể vương phi đúng ý nguyện vương gia đành chịu thương đôi chỗ, gã hoàn toàn ở thế bất lợi.

Thịt nát xương tan cũng được, miễn sao vương phi vẹn toàn quay về Thần Long Quốc cùng vương gia.

"Giao Tiêu Chiến cho ta."

"Nằm mơ đi."

"Giao y cho ta, bằng không đừng trách ta ác."

"Đừng hòng. Muốn cướp vương phi, trừ phi lão tử chết!"

Triệu Tề không nói nhiều nữa, nhanh gọn ra tay, giao chiêu cùng phó tướng. Phó tướng thầm nói xin thứ lỗi với vương phi, để vương phi chắc chắn trên người ngựa, bản thân phi tới đối đầu với Triệu Tề. Mặc dù Triệu Tề đã mở đường cho Vương Nhất Bác tấn công hoàng thành nhưng phó tướng e sợ kẻ thuộc dạng dẫn địch vào nhà có mưu đồ xấu với vương phi, đồng thời vì vương gia đã nói không thể để ai động tới vương phi, vương phi đã ra đi, ít nhất phải giữ được tôn nghiêm cuối cùng của người.

Triệu Tề gấp gáp nôn nóng, trước một ngày Khác Vương thả xích lôi Tiêu Chiến xềnh xệch lên tường thành nhục mạ, đe dọa Vương Nhất Bác, muốn bức ép Vương Nhất Bác nhụt chí sợ hãi đầu hàng, gã đã kịp luồn vào nhà lao, nhét vào miệng y viên dược khiến y lâm vào tình trạng chết giả.

Thuốc này nếu không cho uống thuốc giải đảm bảo vĩnh viễn thành kẻ thực vật, từ từ chết đi trong giấc ngủ bình yên, không phải lo sợ đau đớn dày vò tìm tới. Thuốc này có công hiệu đặc biệt ở chỗ khi đưa người uống vào tình trạng chết giả, những vết thương như bị tên bắn của y sẽ không khiến y bị mất máu nhanh, đảm bảo duy trì sinh mệnh kéo dài thêm chút ít.

Triệu Tề xét về độ am hiểu dược lý chưa tinh thông đến danh hiệu thần y, có điều tài cán có đủ, gã chưa xem xét kỹ lắm nhưng có thể thấy vị trí tên bắn này, sư phụ chắc chắn cứu được.

"Nếu ngươi còn muốn cứu vương phi của chủ ngươi thì tốt nhất giao y cho ta, ta có thể cứu y!"

Triệu Tề khó khăn ghìm đỡ kiếm khí của tay phó tướng khó xơi nhất dưới trướng Vương Nhất Bác, chân thành thuyết phục. Nếu không phải sợ Tiêu Chiến 'sống lại' oán trách gã làm tổn hại tới thân tín của phu quân nhà y, gã sớm đã giết chết phó tướng cả đội lính nhỏ nhặt kia cho nhanh, gọn, lẹ.

"Dựa vào đâu mà tin ngươi?"

"Dựa vào ngươi không đem y theo cùng ta tới chỗ sư phụ ta, y chắc chắn sẽ chết thật. Tuy y đã ngừng hô hấp, cơ thể lạnh như xác chết nhưng y chỉ đang ở trạng thái chết giả, vết thương này còn có thể cứu. Ta có giao tình sâu với y, muốn giết đã lập tức giết rồi!"

Phó tướng lay động, liếc nhìn vương phi gương mặt an tĩnh nhợt nhạt trắng bệch thiếu sự sống sinh mệnh, nghi hoặc rối bời, lộ ra sơ hở, Triệu Tề rất nhanh nắm bắt cơ hội, một cước đạp vào chỗ hiểm của phó tướng thành công, cướp lấy Tiêu Chiến từ tay phó tướng.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ