Chương 27: Tra Tấn

666 64 7
                                    

Khác Vương lên kế hoạch bắt cóc Tiêu Chiến hòng uy hiếp tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quả không uổng phí danh hiệu chiến thần bất bại, đánh tới đâu tan tác tới đó, phá tan tành mọi bẫy rập gã bày ra, ngay cả gã cũng phải bị dọa cho chấn kinh.

Thuộc hạ gã thầm thì, Vương Nhất Bác chiến đấu hừng hực như vũ bão hơn thường, chỉ có mỗi vị vương phi theo tình báo đang được cất giữ trong hoàng cung Thần Long Quốc là yếu điểm của hắn. Nếu bắt cóc vương phi yêu dấu của hắn, tra tấn nặng chút rồi đem lên thành uy hiếp hắn, đảm bảo sẽ khiến hắn chùn bước, thuận theo đó bàn điều kiện.

Khác Vương không phải không nghĩ tới qua, nghĩ tới vẫn còn do dự liệu có tính công kích đủ mạnh dọa sợ hắn, đằng nào đó vẫn là kẻ máu lạnh tự tay diệt gia môn, Tiêu Chiến cả hắn bên nhau chưa được nổi năm, thực sự sẽ sẵn sàng sống chết vì nhau sao?

Khả năng hơi thấp, thế nhưng thử còn hơn không làm.

Khác Vương nghĩ đến tên tướng quân Triệu Tề, lúc nào cũng cảm thấy tên này giả quân tử, giả bộ ngoan ngoãn phục tùng, quả nhiên dám ngang nhiên cướp Tiêu Chiến khỏi tay gã.

Tiêu Chiến là huyết mạch chân chính của Chu Quốc, được sinh ra bởi tiên hoàng và vu nữ sống ẩn dật dưới lớp thôn nữ quê làng nhỏ bé. Khi tiên hoàng vi hành, trùng hợp gặp gỡ vu nữ xinh đẹp, ngài ta đã yêu vu nữ ấy say đắm, vu nữ cũng yêu ngài sâu sắc, chỉ đáng tiếc hạnh phúc ngắn ngủi, tiên hoàng đoản mệnh, không kịp biết vu nữ đã hoài thai.

Càng đau khổ hơn khi người ngài yêu nhất lúc trốn tránh truy sát từ tiên hoàng hậu vì nghi ngờ nàng đã có hoàng tự, trốn sang Thần Long Quốc lại gặp phải Tiêu Bắc Hầu, bị cưỡng ép, cuối cùng đành phải đổ vỏ cho Tiêu Bắc Hầu.

Không phải tự dưng Tiêu Bắc Hầu ghét bỏ Tiêu Chiến mà bởi ông ta thực sự nghi ngờ y không phải nhi tử của ông ta, sinh non nên yếu ớt, ông ta chỉ tin một nửa.

Nếu không phải mẫu thân y cao minh, phá hết mọi trò giám định, cố tình dùng thuốc khiến y sinh ra yếu ớt như trẻ sinh non, có lẽ y thật sự chết.

Tới khi y lên năm, mẫu thân y mới gửi thư cho Vô Ảnh Môn, chủ thượng chính là người dưới trướng tiên hoàng năm xưa, rất đáng tin. Viện cớ cầu xin cho y lên núi học tập, đồng thời dưỡng bệnh cùng cao nhân, y thuận lợi về Chu Quốc chứng thực thân phận, song song luyện võ luyện văn nghiêm khắc khổ cực.

Tiên hoàng hậu nghiệp chướng đầy mình, trúng kế hạ độc của phi tần, chết không nhắm mắt. Tuy nhiên hoàng nhi của bà ta, đương kim hoàng đế, bạo quân ngu dốt phế vật kia đã tắm máu hậu cung tiên hoàng, phần nào báo hận cho bà ta, chỉ có một mối lo là truy sát thái tử thực sự.

Tiên hoàng dù không biết vu nữ mình yêu thương đã có hoàng tự, thế nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay đã căn dặn chủ thượng của Vô Ảnh Môn, không có cũng phải bảo vệ nàng, nếu có thì dù là nam hay nữ cũng phải lập làm trữ quân, đưa lên ngôi quản lý giang sơn.

Vô Ảnh Môn sống ẩn mình thâm sơn cùng cốc, chuyên phụ bảo hộ hoàng đế lên ngôi, khống chế cân bằng đại cục chúng sinh, chủ thượng còn từng làm người dưới trướng tiên hoàng, dĩ nhiên hết sức dốc lòng bảo hộ y.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ