Chương 8 : Bảo Vệ

1.3K 136 7
                                    

Tiêu Chiến say rượu lập tức thành bảo bảo dính người, ôm Vương Nhất Bác không chịu buông, ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành nghỉ ngơi cùng y, nửa nằm ngửa ngồi đọc tạm binh thư, thuận tiện coi xem Tiêu Chiến có cần gì không. Ngoại trừ ôm hắn ra, Tiêu Chiến thi thoảng nói mớ, miệng nhỏ mấp máy, nói cái gì mà đùi gà thật ngon, còn có hồ lô thật thơm, muốn ăn tất.

Hắn một tay cầm sách đọc, một tay vuốt tóc Tiêu Chiến dễ chịu ngủ say. Tất cả đều bình yên lãng mạn là thế, hắn khá tận hưởng thời khắc hiện tại. Nam thê của hắn mới mười tám đôi mươi, khi tỉnh mang lớp vỏ nam nhân thành thục trầm ổn, ôn nhu hiền lương, khi say lại quay về bộ dạng thiếu niên mới trưởng thành, mỏng manh non nớt, trong sáng ngây thơ, một bảo bảo cần chở che.

Hắn không biết Tiêu Chiến trải qua những gì khi còn ở Tiêu phủ nhưng dựa vào xuất thân của mẫu thân y, cái cách Tiêu Bắc Hầu phân chia hồi môn cho y rồi gả y đi dễ dàng, xem chừng chẳng có mấy yên ổn. Nếu không đôi mắt phượng ngủ xinh đẹp của vương phi nhà hắn sẽ không mang nỗi buồn man mác không nói thành lời.

Không sao cả. Tiêu Chiến nguyện ý, hắn nhất định sẽ chở che bảo hộ y thật tốt. Chuyện này không có vấn đề gì cả. Cha y không làm được cứ để hắn làm. Hắn sẽ để y trở thành người được sống an ổn hạnh phúc nhất Thần Long Quốc, tất cả mọi người khi nhìn vào y đều phải thể hiện nể trọng tôn kính, đều phải ngưỡng mộ, kể cả là ghen tỵ cái cuộc sống y hưởng thụ hắn bồi đắp nên cho y, ngay cả hoàng hậu cũng đừng hòng sánh bằng.

Tiêu Bắc Hầu vô dụng đến mức khiến nhi tử phải buồn lòng, hắn sẽ không phế phẩm giống lão ta, hắn sẽ để Tiêu Chiến có thể cười vui vẻ, ánh mắt sẽ tiêu biến nỗi buồn, thay vào đó là hạnh phúc tràn đầy.

Không phải chỉ là cưng chiều và bảo hộ thê nam của hắn thôi sao, hắn làm được. Không gì mà chiến thần Vương Nhất Bác này không làm được, trừ tạo phản làm hoàng đế ra. Tại hắn lười làm hoàng đế lắm, ghét mục thượng triều rồi nghe một đám não để trưng chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, tranh chấp qua lại, đau hết cả đầu. Chi bằng cứ sống bình dị bên vương phi trên đống kỳ trân dị bảo hắn có được còn hơn.

"Nhị lang..."

"Hửm?"

Vương Nhất Bác hạ sách, định nghe xem Tiêu Chiến muốn gì, ai ngờ lại là nói mớ tiếp. Không biết Tiêu Chiến mơ thấy cái gì, cười hề hề trông ngốc chết đi được, Vương Nhất Bác dỏng tai lắng nghe, nghe được chính là.

"Nhị lang có mùi thơm thích thật đó."

Hắn ngây người, bụm miệng, vành tai đỏ lên, khóe môi giật giật, phì cười. Vương phi của hắn mơ thấy hắn, còn cười ngốc nghếch thích thú, nói rất thích mùi thơm gỗ đàn hương thanh dịu trên người hắn. Đúng là ngốc nghếch ngây thơ, đáng yêu vô hại biết bao.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay nghịch nghịch chóp mũi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ngủ bị phá, chun mũi rên rỉ ư ử né tránh.

Chuyện này hay thật, hắn nghĩ, lại tiếp tục thử nhéo nhẹ má vương phi coi thử. Cái độ đàn hồi mịn màng này, sờ mãi không chán, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân chắc nghiện cái trò sờ má đẹp mịn như bảo bảo của Tiêu Chiến mất rồi. Mà kể vương phi thầm ghi nhớ và yêu thích mùi hương lưu trên cơ thể hắn, Vương Nhất Bác cũng thích hương nhài trên người y lắm, rất dễ ngửi, đem đến cảm giác thanh tịnh bình yên. Có điều đây là chuyện hắn bí mật thôi, không ai biết hết, kể cả y.

/BJYX/ Hảo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ