"Ô hô, tên huynh đệ nhạt nhẽo của ta đã biết yêu rồi cơ đấy. Xem ra ngươi thực lòng yêu thích tiểu tử nhà Tiêu Bắc Hầu. Ta cứ nghĩ ngươi chướng mắt Tiêu Bắc Hầu như vậy sẽ bất mãn sự tồn tại của y, ít nhiều sẽ đề phòng chứ khó gần gũi với y được."
Vương Nhất Bác tỏ thái độ, nghiêm túc chấn chỉnh ý kiến lệch pha quỹ đạo về hình tượng của tiểu phu quân nhà hắn:
"A Chiến nhà ta hiền lành, xứng danh quân tử, thanh minh liêm chính, người đừng nghĩ xấu oan uổng y."
"Rồi ta chưa từng tiếp xúc hắn, biết được hắn thế nào chắc? Kẻ ngự ngai vàng, làm sao có thể không nghi ngờ vạn sự? Nhiều kẻ bề ngoài ủng hộ, thề thốt trung thành với ta, sau lưng lén lút tạo dựng mưu kế phản nghịch. Vương Nhất Bác, thân tín của ngươi phản bội ngươi lúc diệt vây tiên hoàng cũng đâu có lạ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc.
"Ngoại trừ hoàng hậu là Nhã Nhã và ngươi đã sống chết bảo hộ ta, ta khó lòng tin tưởng ai khác. Vương Nhất Bác, gần đây ta thực sự cảm thấy rất mỏi mệt. Ta thực sự hoài nghi bản thân liệu có nên ngồi ngai vàng, có thích hợp làm hoàng đế chăng?"
Vương Nhất Bác hoảng hốt can: "Bệ hạ, lời đại kỵ diệt thân là không nên."
"Ừ." Hoàng đế buồn tủi cúi đầu, thở dài, ảo não ôm đầu.
Phải mất một lúc lâu ngài mới chấn chỉnh được lại tâm thái, nói rõ tại sao hôm nay triệu hắn đến Tử Thần điện nghị sự.
"Ta đoán ngươi đã nhận được tình báo từ thám tử. Ám vệ mới trình báo trẫm, hai bộ tộc lớn năm nào bị ngươi thanh trừng đương lục đục sắm sửa tư trang vũ khí nổi dậy tạo phản Thần Long Quốc, chúng đã nhận được sự ủng hộ từ lục quốc quanh chúng ta. Số quân tập hợp ước chừng sáu vạn người hoặc hơn thế nữa."
"Đã có ba thôn làng cận biên giới chịu tổn thất nặng nề, trong đó có làng nhỏ bị phát dịch nghiêm trọng. Thần đã dùng danh nghĩa triều đình, cử người cứu trợ, tình hình chưa khả quan lắm."
"Phải. Có người chỉ đường mật dẫn lối cho những kẻ mang mầm bệnh, trên người chúng còn giấu độc tính dễ phát tán sinh sôi trong không khí, giết người từ từ trong thầm lặng vô hình. Kẻ hiểu biết về huyền cơ dẫn đường vào thành, hoặc hoàng tộc, hoặc tướng lĩnh trấn ải biên cương ấy. Nhưng vị tướng trấn ải kia cũng đã chứng minh được trong sạch của mình, vậy thì hẳn có kẻ trong hoàng tộc đã thao túng lính canh."
"Vì phải có ngọc bội truyền thừa biểu tượng huyết nhục hoàng thất hoặc máu của ngài mới mở được nơi đó. Các hoàng tử công chúa không còn nhiều, lại nói dã tâm làm vua của ai mạnh nhất, hẳn ngài đã đoán được."
"Thế mới nói ngươi nhất mực bênh vực bảo hộ tiểu phu quân nhà ngươi, tình si bất chấp làm ta cũng phải khiếp sợ một phen."
"Ta tin Tiêu Chiến." Đôi mắt Vương Nhất Bác toát lên kiên định, quả quyết khẳng định "Y sẽ không hại ta."
Hoàng đế không đành lòng mà nói ra mấy lời buồn bã, cũng là cho hắn sự an tâm vững chắc nhất:
"Vậy thì ngươi nên về chuẩn bị từ biệt tiểu phu quân của ngươi, đưa hắn vào hoàng cung, trẫm sẽ cùng hoàng hậu chiếu cố y. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi quan tâm y, trẫm sẽ chiếu cố y như huynh đệ ruột thịt thân thiết nhất, cho ngươi an tâm đánh trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Hảo Quân
FanfictionVương tướng quân thú hiền thê là một nam nhân. Ngày thành hôn, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ làm một bạn đời đúng nghĩa, chỉ mong Tiêu Chiến đừng yêu hắn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Dĩ nhiên, luật hoa quả không chừa một ai. Trước khi Tiêu Chiến yê...