Chương 1: Khởi Duyên

44 3 4
                                    

Gió đìu hiu thổi trên đỉnh Tuyết Vân Sơn. Dù đã là tháng Năm, nhưng nơi đây vẫn được bao phủ lên mình những lớp tuyết dày đặc, cảnh vật cơ hồ thu mình lại trước thời tiết lạnh lẽo âm u.

Phong Linh Đường trên đỉnh Tuyết Vân Sơn.

Cửa viện Nghinh Uyên, một bóng dáng nhỏ bé ngây thơ đung đưa chân lặng ngắm những bông tuyết theo gió mà rơi xuống nền đất trắng.

Nữ hài tử mang nỗi tương tư trong lòng thầm lẩm bẩm:

"Đại sư huynh, huynh đi lâu như vậy, liệu có nhớ đến muội không!"

Đây vốn còn chẳng phải một câu hỏi, chỉ đơn thuần là lời trần thuật của nàng mà thôi.

Nàng thở dài, giơ chân đá vụn tuyết dưới nền đất, gương mặt non nớt giữa trời tuyết lạnh căm mà như ửng đỏ lên.

Nghịch tuyết chán, nàng quay người trở lại Nghinh Uyên viện, bên trong chỉ thắp lẻ loi ngọn đèn leo lét giữa khoảng không gian u tối.

Một lão nhân nhẹ mở cửa, nhìn thấy nàng liền nói:

"Uyển Nhi, đã đến giờ luyện võ, sao con còn bần thần ở đây? Mau ra ngoài đi, các huynh đệ đã chờ con rất lâu rồi."

Lão nhân trìu mến gọi nàng một tiếng "Uyển Nhi" kia tuy rằng tuổi mới chỉ ngoại tứ tuần, nhưng dung mạo lại là của ông lão lục tuần. Dù vậy trên gương mặt kia vẫn còn hằn rõ những khí chất thời còn niên thiếu của lão.

Nàng cầm lấy tay áo lão nhân, nũng nịu dựa đầu vào người lão.

"Lão sư, hôm nay con không được khoẻ, hay lão sư để con nghỉ đi!"

Lão thở dài, nhẹ gỡ tay nàng khỏi người.

"Không phải hôm qua con cũng nói với ta câu này sao? Trong người không khoẻ, vừa nãy còn đứng ngoài nghịch tuyết làm gì. Ngoan, mau đi theo lão sư."

Nghe giọng điệu vậy của lão, nàng cũng thôi không làm biếng, đôi chân nhỏ bé nhẹ bước theo sau bóng lưng kia.

Lão gia tên là Ngọc Bội, Đường chủ Phong Linh Đường.

Sớm đã nghe câu: "Loạn thế chính là lạc viên của anh hùng."

Hai mươi năm trước, khi võ công của Ngọc Bội còn đang thời toàn thịnh, lão được xưng danh Ngọc Minh Kiếm Tiên, là một trong những cao thủ hàng đầu của Đại Trần Quốc. Thiếu niên năm xưa thân vận lục y, trên tay cầm chắc thanh Ngọc Minh kiếm uy danh thiên hạ, độc lai độc vãng hành tẩu giữa thời loạn thế, ngày ngày ngửi mùi khói lửa chiến tranh. Ngọc Bội hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp lê dân, thế nên trong lòng người dân Kinh Thành năm đó, Ngọc Bội là người mà ai cũng tôn sùng, kính bái.

Trong những cuộc trà dư tửu hậu, thuyết thư không kể về Ngọc Minh Kiếm Tiên, tuyệt chẳng có kẻ nào muốn ở lại. Các quán trà muốn hút khách, chỉ cần nói về Ngọc Bội, tức thì đông nghịt đến nỗi chẳng có chỗ cho hành khất vào mưu sinh. Cũng từ đó mà đồn thổi nên truyền kì về một thiếu niên tiêu dao tự tại giữa thời loạn thế, một nhân vật như bước ra từ những cuốn thi thư phong lưu, nhàn nhã, khiến biết bao kẻ thầm mơ tưởng và ghen tị.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ