Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Tiểu Bắc rời khỏi y quán Vĩnh An, Lục Lâm Nguyên tuy rằng ngoài mặt đối với nàng vẫn tươi cười rạng rỡ, hết mực yêu chiều, làm ra cái vẻ vô ưu vô lo giống như chuyện của năm ngày về trước chỉ đơn giản là một giấc mộng thoáng qua, thế nhưng làm sao có thể giấu được nàng khi nhìn vào đôi mắt ngổn ngang bộn bề những tâm sự đó của chàng.
Nàng vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc Tiểu Bắc bước chân khỏi nơi đây, nơi chốn đã chứa đựng biết bao kỷ niệm của cả ba người. Từ nay nơi y quán Vĩnh An đã chẳng còn bóng dáng một đứa bé tóc búi cao trên đầu, đưa tay lau mồ hôi trán ngồi lẩm nhẩm tên từng vị thuốc một, sau đó cẩn thận gói ghém những dược liệu đó vào một gói với nhau, cũng đã chẳng còn một Tiểu Bắc luôn ôm lấy nàng mà làm nũng đòi nàng dắt tay thằng bé đi chơi.
Tất cả, đều đã trở thành dĩ vãng rồi.
Đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy đã đi xa, xa khuất khỏi cổng thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành thì nàng mới bần thần trở lại y quán Vĩnh An, nhặt từng mảnh vỡ vương tứ tung khắp nơi của chiếc bát đựng thuốc độc, khẽ khàng hỏi Lục Lâm Nguyên:
“Lâm Nguyên, tại sao độc Vô Sắc chỉ có mình Tiểu Bắc mới giải được? Huynh mau nói rõ cho ta đi.”
Lục Lâm Nguyên đi tới bên cạnh, cầm lấy mảnh vỡ trong tay nàng rồi đặt nàng ngồi xuống chiếc giường gần đó.
“Bởi vì Vô Sắc vốn không phải là độc.”
Trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu của nàng, chàng chậm rãi giải thích:
“Thật ra thứ độc Vô Sắc mà ta nói chỉ đơn thuần là một bát nước suối mà thôi.”
“Nước suối?”
“Đúng thế, độc ta muốn Tiểu Bắc giải không phải ở trong bát nước vô hại này, mà chính là độc ở trong tâm của thằng bé.”
Lục Lâm Nguyên phiền não thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy tay nàng.
“Tiểu Bắc của hiện tại đã mù quáng đến độ chỉ biết cố gắng sống chết tìm kiếm những ảo mộng vô thường mà không biết rằng sự thật đã ở ngay trước mắt. Nếu để càng lâu, độc ngấm dần vào tâm trí, rồi một ngày thằng bé sẽ làm ra những hành động khiến mọi thứ chẳng thể nào vãn hồi được nữa, thế nên ta đành phải để Tiểu Bắc rời xa nàng để đi tìm lấy chân tâm. Uyển Nhi, nàng có trách ta không khi đã tùy tiện quyết định như vậy?”
Nàng dựa đầu vào bờ vai chàng, lại càng nắm lấy tay chàng chặt hơn, nhẹ giọng đáp:
“Lâm Nguyên, đây chính là cách giải quyết toàn vẹn nhất cho đôi bên, ta thật sự cảm ơn huynh còn không đủ, làm sao lại trách huynh được cơ chứ.”
Chàng gật đầu cười, sau đó đưa bàn tay ngọc ngà của nàng lên trước mắt mà ngắm nghía.
“Chiếc vòng đan này, thật là hợp với nàng.”
Nói rồi, chàng vuốt theo từng ngón tay trắng nõn như ngó sen của nàng, chầm chậm cầm lấy chiếc vòng đan rồi cởi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomansaNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...