"Sư phụ, người dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"
Tiếng gào khóc từ viện Nghinh Uyên phát ra. Ngân Như lê lết giữa nền đất, hai tay ôm lấy chân Ngọc Bội van xin.
Lão không để ý đến thân hình bé nhỏ tội nghiệp kia. Gương mặt đã tức giận đến độ không còn chút huyết sắc, cây roi trên tay vẫn lạnh lùng rơi xuống tấm lưng nàng.
Mỗi lần roi chạm vào da thịt lại vang lên tiếng đanh rát khiến người khác thầm xót thương cho tấm thân ngọc ngà kia.
Nàng cắn răng chịu đau, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trán chạm xuống đất. Vậy nhưng đôi tay nàng đã bắt đầu run rẩy, nước mắt không cầm được mà lã chã tuôn rơi.
Tự ý xuất sơn. Bốn chữ này đã là điều cấm kỵ đối với nàng từ khi nàng còn là một tiểu hài tử chưa hiểu chuyện. Lần xuống núi vừa rồi chính là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm của nàng. Dẫu rằng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng khung cảnh đẹp đẽ bên dưới đó lại như in hằn vào tâm trí, vô tình biến cửa viện quen thuộc nơi đây trở nên tù túng, ngột ngạt.
Bốn bức tường vây kín, chỉ có gốc bồ liễu đơn sơ đón chút gió Xuân phủi lá đầu cành, sao sánh bằng cảnh núi non trùng điệp, những khoảng đất ngào ngạt hương hoa và tiếng chim ca hát ngoài kia.
Thật sự là nhớ đến chạnh lòng cái khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi khi đó.
Lão sư đối với nàng ân trọng như núi, nàng biết rằng người sẽ không vô duyên vô cớ giam lỏng nàng trên đỉnh Tuyết Vân, để mặc thời gian lủi thủi lướt qua từng năm ngắn tháng dài.
Tội lỗi này do một mình nàng gây ra, lão có muốn mắng nàng, đánh nàng, nàng cũng sẽ không mở một lời trách cứ. Vì nàng thấu hiểu rằng lão cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.
Cho dù có cố tỏ ra mình là một người thấu tình đạt lý thế nào, nhưng nàng vẫn là nàng. Là một nữ nhi yếu đuối, đối diện với những đòn roi giáng xuống tấm thân, làm sao không khỏi chạnh lòng trước sự vô tình của số phận, tủi hờn trước sự độc đoán, bạc bẽo của người mà nàng thầm coi như phụ mẫu?
Ngân Như biết từ trước đến nay lão chưa bao giờ lớn tiếng với nàng, thậm chí cả khi nàng đóng sập cửa Nghinh Uyên viện, lười biếng quấn chăn quanh người để trốn tập võ, lão cũng chẳng mảy may trách cứ. Thậm chí sợ nàng ngủ quên đói bụng, chính lão còn mang cơm đến để ngay cửa phòng nàng. Ân cần, chu đáo, hết mực yêu thương như vậy, ai có thể ngờ tình cảnh hôm nay sẽ xảy đến?
Chỉ đơn giản là vì sư tỷ của nó tự ý xuống núi chơi đùa với nó.
Tiếng roi tiếp tục kêu lên như tiếng chuông gióng giả cảnh báo với Ngân Như nhận thức về hoàn cảnh hiện tại.
Nếu không kịp thời ngăn Ngọc Bội lại, e rằng lão sẽ đánh nàng đến chết mất.
Nha đầu buông tay khỏi chân lão, chộp lấy cây roi, ngăn lão không đánh tiếp nữa. Sau đó vội quỳ xuống chắn trước người nàng, dập đầu thật mạnh.
"Sư phụ, đệ tử cầu xin người! Tỷ ấy không có lỗi! Lỗi là ở đệ tử đã lôi kéo tỷ ấy xuống núi. Người đánh thì đánh một mình đệ tử đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
Roman d'amourNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...