Chương 12: Quyết Định

2 1 0
                                    

Nàng không rõ gương mặt mình lúc này đang mang sắc thái gì nữa; tức giận, ngượng ngùng, hay thậm chí cả căm hận cũng có.

Nàng biết Hạo Khang không phải hạng tốt lành gì, nhưng chí ít y cũng là một đệ tử khá ưu tú trong Linh Đường, vốn không ngờ tới y lại thèm khát nàng đến mức dám giở trò cưỡng đoạt nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Bị hại đến nhường này, nàng không đứng lên tự đòi lấy công đạo, há chẳng phải tự thẹn với lòng sao?

Bỏ mặc chiếc bụng đang sôi ùng ục, nàng tuốt kiếm, một đường đi thẳng tới cửa viện phía Nam tìm y.

"Ngọc sư muội, trời đã muộn thế này rồi muội vẫn còn luyện kiếm sao? Hay để vi huynh luyện cùng với muội nhé!"

Tên đệ tử có tình ý với nàng vừa mở miệng, tức thì bị nàng chém một kiếm đứt đôi chiếc áo đang mặc.

Y kêu thét lên như lợn bị chọc tiết.

Nàng chẳng buồn quan tâm, giơ kiếm lên kề vào cổ y.

"Nói mau, tên Hạo Khang đang ở đâu?"

Y kinh hoàng nhìn vị sư muội trầm tĩnh thường ngày giờ không khác gì sát thần giáng thế, lắp bắp:

"Ta... ta không biết. Từ khoảng giờ Mùi ta đã không nhìn thấy huynh ấy nữa... Cả bữa tối nay cũng không thấy bóng dáng đâu..."

Nàng trừng mắt, thanh kiếm sáng loáng khẽ động.

Cần cổ lạnh buốt, lại có cảm giác đau rát, y càng hoảng hốt, nhớ ra rằng vị sư muội này vốn không thích đùa giỡn.

"Ta nói thật mà, thật mà, mau bỏ kiếm xuống đi, muội định giết ta đấy à!"

Biết y không dám nói dối, nàng hạ kiếm, nắm tay Ngân Như bên cạnh, tiếp tục chạy về phía Nam.

"Sư tỷ uy phong thần vũ!"

"Lát nữa gặp được tên khốn kiếp đó, tỷ phải băm vằm y ra cho muội! Nhất quyết không được để y sống qua hôm nay!"

Điên cuồng lục tung từng ngóc ngách, chạm phải biết bao gương mặt kinh tâm động phách của những đệ tử, nàng chẳng quan tâm, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một cái tên vô cùng đáng chết kia.

"Hạo Khang đã làm gì muội sao? Vất vả tìm y như vậy làm gì?"

Thập Thất chạm vào vai nàng, ngăn nàng ngay trước cửa phòng tắm.

"Huynh không cần biết nhiều làm gì. Hạo Khang đâu?"

Thập Thất xoa cằm, ra bộ suy tư.

"Huynh cũng không biết nữa, cả ngày hôm nay còn chưa gặp hắn ta lần nào."

Tên Hạo Khang này, biết bản thân phạm phải trọng tội nên muốn bỏ trốn đây mà.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù phải lục tung ngọn núi này, ta không tin không tìm được ngươi!"

Nói đoạn, nàng nghiến răng, quày quả bỏ đi.

"Sư muội, chờ ta, ta đi cùng muội."

Tàng Kinh Các nằm giữa vườn Trúc dày và rộng, là một nơi vô cùng thích hợp để thanh tu, không sợ ai quấy rầy.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ