Gió thanh trăng sáng, bây giờ đã quá canh Ba (*), khúc nhạc mùa Xuân của những côn trùng về đêm thi nhau rả rích qua từng bụi cây ngọn cỏ trên đỉnh Tuyết Vân Sơn. Nếu như hôm nay chỉ là những ngày bình thường như bao ngày khác, nàng sẽ cùng Ngân Như ngồi dựa vào nhau, thủ thỉ nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, hoặc chỉ đơn giản là lặng im lắng nghe từng tiếng động đêm về.
(*) Canh Ba: từ khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt, cửa viện Nghinh Uyên vốn vắng vẻ nay có thêm Ngọc Bội, Vân Tê và Thập Thất, liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
Vân Tê hỉ hả cười, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ có thêm hơi men trông lại càng mê đắm lòng người, diễm lệ đến mức khiến người ta ngắm mãi không rời mắt.
"Nào, uống thêm một chén nữa! Tên họ Thập nhà ngươi sao tửu lượng lại kém vậy hả, mới tiếp có vài ngụm rượu của lão nương sao đã liêu xiêu thế này rồi?"
Thập Thất mặt đỏ bừng, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, khó nhọc mở miệng:
"Tiền bối... vãn bối quả thực không uống nổi nữa... Hự... Thực sự là không nổi nữa..."
Ngọc Bội lắc đầu ngán ngẩm, cười khổ nhìn Vân Tê:
"Sư muội, tha cho đệ tử của ta đi. Thập Thất trước giờ không biết uống rượu, muội chuốc say hắn như vậy e rằng không được hay cho lắm."
Vân Tê lắc lắc suối tóc trắng, ngửa cổ uống thêm ngụm rượu nữa, sau đó chăm chăm nhìn Ngọc Bội, lúc lâu sau mới nhoẻn miệng cười, nói:
"Chỉ có mấy ngụm mà thôi, còn có thể có chuyện gì? Huynh cũng bao bọc đệ tử quá mức rồi!"
Nàng nhăn mặt nhìn mấy vò rượu rỗng trên bàn, thầm nghĩ:
"Sư nương à, mấy ngụm của người cũng đã đi tong mất toàn bộ số rượu cất trữ của Phong Linh Đường mất rồi!"
Cực chẳng đã, nàng chạy tới vỗ vai Thập Thất đang trong tình trạng mụ mị, nghiêng ngả liên hồi, chẳng còn rõ trời trăng gì nữa.
"Thập Thất, huynh tỉnh lại ngay cho muội! Huynh làm sao bằng nổi tửu lượng của sư nương mà cứ cố chấp làm gì cơ chứ?"
Sực nhớ ra điều gì, nàng quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc, miệng gọi:
"Ngân Như..."
Nha đầu đó đã gục đầu ngủ say trên bàn, bên khóe miệng còn vô ý nhỏ một dòng nước mỏng như sợi chỉ.
Nàng thở dài một hồi, bế Ngân Như lên, đi ra bên ngoài.
"Mọi người cứ tiếp tục đi, đệ tử đưa Ngân Như về phòng sẽ lại đến."
Thập Thất thấy nàng rời đi, tay vươn về phía cửa, khẽ gọi:
"Ngọc sư muội, muội đi đâu thế, huynh đi cùng với muội..."
Ngay lúc y định đứng dậy, Vân Tê đã kéo y ngồi xuống, dốc lên miệng y vò rượu óc ách nước.
"Lão nương chưa say, ngươi đã định trốn đi đâu thế hả? Mau uống hết chỗ này đi rồi lão nương sẽ cho ngươi đi theo tiểu mỹ nhân kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomanceNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...