Chương 29: Gặp Lại Cố Nhân

3 0 0
                                    

Ngay lúc tưởng như cơn ác mộng này sẽ tiếp tục kéo dài mãi không dứt, đẩy nàng xuống hố sâu của tuyệt vọng thì bất chợt Hoa Tinh Vũ ngồi dậy, áp lực vẫn đang đè nặng lên người nàng từ nãy chợt nhẹ tênh. Nàng thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ trơ mắt nhìn Hoa Tinh Vũ lúc này đang vừa cười vừa nói:

“Cô nương thật nhát gan quá mà! Ta vốn chỉ định bắt mạch cho cô nương, chẳng ngờ cô nương lại có phản ứng dữ dội như vậy, thật là đáng yêu!”

Thanh Ca ở bên húng hắng ho, sau đó nói:

“Muội làm ra cái bộ dáng như vậy, đến ta còn sợ chứ nói gì đến Thanh Uyển cô nương liễu yếu đào tơ.”

“Ồ, huynh sai rồi, Thanh Ca. Cô nương này không phải là một cô nương liễu yếu đào tơ đâu, thậm chí còn là một cao thủ Thiên Cảnh sánh ngang với huynh đấy.”

Thanh Ca chợt giật nảy người, đôi mắt khẽ nhếch lên, dường như là không tin lời vừa rồi của Hoa Tinh Vũ.

Nàng bực tức nhìn Hoa Tinh Vũ. Giày vò nàng một hồi như vậy, chẳng ngờ lại là muốn bắt mạch cho nàng, như vậy còn không phải là muốn đem nàng ra làm thú vui tiêu khiển sao.

Hoa Tinh Vũ biết nàng không vui, tươi cười ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay khẽ vuốt lưng nàng.

“Cô nương đừng giận, nhìn thấy cô nương làm ta nhớ đến một cố nhân rất giống với cô nương, thế nên không khỏi cảm thấy phấn khích quá mức.”

Tuy rằng trong lòng chẳng dễ chịu gì với sự động chạm của Hoa Tinh Vũ, thế nhưng nghe câu vừa rồi lại khiến nàng bớt ác cảm một chút với vị Kiếm Tiên ưa đùa giỡn này.

Phụ thân đã từng nói với nàng rằng nàng đẹp giống mẫu thân, tuy rằng là cốt nhục của mẫu thân và Hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn, nhưng nàng lại chẳng giống chút gì so với vị hoàng đế đó, thế nên người rất thích ngắm nàng, ôm nàng vào lòng mà mơ tưởng đến người trong lòng năm ấy.

Hoa Tinh Vũ bảo nàng giống một cố nhân của nàng ta, có lẽ là đang nhắc đến mẫu thân nàng chăng?

“Cô nương, tại sao cô nương lại để ẩn mạch tổn thương đến mức độ không thể vận công như thế này?”

Nàng cũng chẳng giấu giếm, kể lại chuyện từ cái lúc nàng gặp đê vỡ sông Thu Thủy cho đến khi cứu lấy Tiểu Bắc, sau đó là màn gặp gỡ đáng nhớ với Lục Lâm Nguyên.

“Ra là vậy, tuy cô nương đến cuối cùng cũng có thể may mắn vượt qua được hiểm cảnh. Nhưng để nói trắng ra thì cô nương lúc đấy thực sự là quá mạo hiểm. Dòng nước chảy xiết đó cho dù là ta đi chăng nữa cũng khó lòng sống sót, ấy thế mà cô nương vẫn còn có thể cứu đứa bé an toàn, thậm chí là toàn mạng trở về. Thanh Ca, theo huynh thì chúng ta rút ra được kết luận gì đây?”

Thanh Ca khẽ cười, đáp lại:

“Là vẹn cả đôi đường.”

Hoa Tinh Vũ lắc đầu ngán ngẩm, chẳng ngờ quen biết nhau đã nhiều năm như vậy, Thanh Ca vẫn còn ngốc đến như thế.

“Vẹn cả đôi đường? Theo ta thấy thì là lưỡng bại câu thương lại đúng hơn.”

Nàng bĩu môi trêu chọc dáng vẻ đắc ý của Thanh Ca, khiến y bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ