Chương 4: Một Chút Tư Vị

11 2 0
                                    

Câu chuyện của A Âm cứ day dứt mãi trong tâm trí, khiến nàng bần thần suốt mấy ngày trời.

Ngân Như biết tâm trạng nàng không tốt, ngoan ngoãn phụ giúp nàng những việc nhỏ nhặt trong Nghinh Uyên viện.

Luyện kiếm xong, như thường lệ, nàng thả người ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa viện ngắm mây trôi. Suốt mười mấy năm sống trên đỉnh Tuyết Vân, nàng hiếm khi nào được nhìn thấy nắng, thế nên nhân dịp này nàng phải thưởng thức cho thỏa thích, cũng như làm tâm trạng thả lỏng một chút, như vậy cũng đỡ hơn cả ngày trầm mặc không nói năng gì.

Nàng tùy ý nằm dài xuống nền gạch đỏ, để mặc cho những tia nắng sớm nhảy nhót trên cánh mũi. Đến khi mắt đã mỏi, tay ngọc vươn lên bầu trời trong không chút gợn mây trắng, tưởng như có thể đem được cả mùa Xuân vào lòng mà giấu đi.

"Cảnh đẹp nhường này mà tận hưởng một mình thật có lỗi quá! Đúng rồi, Ngân Như đi đâu mất rồi?"

Vừa nghĩ tới nha đầu đó, nàng đứng bật dậy, chạy vào trong viện kiếm tìm.

Nhìn tấm lưng nhỏ bé giũ đống quần áo trong tay, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nàng không tự chủ mà nở nụ cười.

Nàng bước đến vỗ vai Ngân Như.

"Muội nghỉ tay đi, chỗ y phục còn lại để ta lo là được rồi."

Ngân Như đưa tay lên lau mồ hôi, nhìn xuống một mớ lằng nhằng bên dưới mà nhăn mặt.

"Tỷ vừa luyện kiếm xong, đi còn chẳng nổi, nói gì đến việc một mình lo cái đống này!"

Nàng xoa đầu Ngân Như, người hơi cúi xuống, bằng vài động tác đơn giản đã đem y phục gọn gàng treo lên.

Biết tính nàng cứng đầu, Ngân Như chỉ thở dài nói nhỏ:

"Đừng làm quá sức, lúc nào mệt thì tỷ đi nghỉ ngơi ngay cho muội."

Nàng khúc khích cười:

"Muội giống bà cụ non thật đấy! Tỷ còn khỏe lắm, chút việc vặt này có gì đáng nói đến."

Suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng xong xuôi. Nàng vặn vẹo sống lưng, cảm giác như xương cốt đã già đi mấy chục tuổi.

"Ngân Như, hôm nay sư phụ lại xuống núi à?"

"Muội nghĩ tỷ phải rõ ràng hơn muội chứ?"

Nàng đưa tay xoắn lọn tóc dài trước ngực, nhìn về phía cửa viện, thầm suy tư:

"Lão sư người hôm nay có vẻ không được bình thường..."

Ánh mắt khó hiểu của Ngân Như khiến nàng bật cười, búng tay lên trán nha đầu, nói:

"Nghĩ cái gì thế hả!? Ý ta là hành động của người hôm nay rất kì lạ."

Nàng ngập ngừng mân mê chiếc cằm bạch ngọc.

"Tuy người không lộ ra ngoài nhưng dáng vẻ gấp gáp của người, ta lại cảm nhận rất rõ. Dường như... Ta thấy được sự bất an trong mắt lão sư."

Ngân Như cắp chậu quần áo lên tay, trông dáng vẻ "Kỷ nhân ưu thiên" (1) của nàng mà lắc đầu.

(1) Kỷ nhân ưu thiên: (người nước Kỷ lo trời sập) đồng nghĩa với cụm lo bò trắng răng.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ