Những tia nắng đầu ngày vừa lên, chiếu rọi qua khung cửa sổ những màu sắc tươi mới, lấp lánh ánh lên dung nhan diễm lệ của nàng.
Tiếng trống không biết từ đâu vang vọng vào đôi tai, làm nàng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
Đôi hàng mi dài khẽ chớp mấy cái rồi uể oải ngồi dậy, tiện tay kéo rèm che đi những tia nắng vừa chiếu thẳng vào khuôn mặt.
Nàng vốn rất thính ngủ, dù chỉ là một chút động tĩnh cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nói gì đến cái tiếng trống dồn kinh thiên động địa đang huyên náo ồn ã không ngừng bên tai.
“Bà nội của ta ơi, mau dậy đi nào!”
Lục Lâm Nguyên gõ cửa ầm ầm, tiếng trống theo nhịp nói của y vang lên càng lúc càng lớn, khiến nàng bực bội ôm ghì lấy hai tai, to tiếng nói:
“Biết rồi, biết rồi, huynh có buông ngay cái trống của huynh xuống không hả?”
Nàng thật hối hận vì hôm qua đã mua cho Lục Lâm Nguyên cái trống đó, lại càng giận hơn với bản tính dễ mềm lòng của mình, chỉ vì mấy câu nằng nặc xin xỏ của Lục Lâm Nguyên mà để cho sáng nay bản thân phải chịu cực khổ như thế này.
Nàng chạy thật nhanh ra mở cửa, đang định mở miệng mắng y thêm mấy câu thì ánh mắt bất chợt chạm phải người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay y, nũng nịu y hệt một tiểu tình nhân.
“Chà, ra đây là vị Thần Y phu nhân trong lời đồn bấy lâu hay sao, rất tốt, rất tốt, dung mạo thật là xinh đẹp!”
Vị đại nương này có thân hình đẫy đà, y phục đang mặc trên người có những sắc đỏ hồng thắm, nhìn trông vô cùng nổi bật. Trên gương mặt còn bôi rất nhiều phấn thơm, che đi những khuyết điểm của tuổi tác. Nhưng nhìn vào ngũ quan của vị đại nương lạ mặt này, nàng có thể đoán được năm xưa khi còn trẻ ắt hẳn cũng là một tuyệt thế mỹ nhân.
Nàng giương đôi mắt khó hiểu hỏi Lục Lâm Nguyên:
“Huynh… huynh đem ai về thế này?”
Lục Lâm Nguyên thậm chí còn chẳng có lấy một chút bối rối, để mặc cho vị đại nương kia ôm ghì lấy cánh tay, nhoẻn miệng cười nói:
“Đây chính là Đại Nương nổi tiếng của Vạn Hoa lầu, tên là Khuynh Quốc, hôm nay gọi Đại Nương đến đây là muốn trang điểm cho nàng đi chơi Bách Hoa hội.”
Vị đại nương Khuynh Quốc buông đôi tay đang bám riết lấy Lục Lâm Nguyên ra, đi tới nắm lấy tay nàng, đon đả cười nói:
“Mau lại đây, đệ muội đã là Thần Y phu nhân thì cũng chính là quý nhân của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành chúng ta, chúng ta sẽ luôn thật tâm thật lòng đối đãi với đệ muội.”
“Khuynh Quốc phu nhân, ta với huynh ấy không phải phu thê.”
Nàng lên tiếng phản bác, chẳng ngờ Khuynh Quốc lại cười lớn, dường như là không quan tâm đến câu nói vừa rồi của nàng, ấn nàng ngồi xuống chiếc gương đồng.
“Trước đây ta cũng đã nghe Lục đệ đệ nói rằng đệ muội bị mất trí nhớ rồi, thế nên suốt ngày cứ khăng khăng từ chối phu quân của mình. Ha ha, không sao, phải như vậy thì Lục đệ đệ của nhà chúng ta mới biết quý trọng đệ muội hơn chứ! Nào đệ muội mau nhìn thẳng vào gương đi, đừng mím môi, đừng nhăn mặt, giãn đôi mày ra một chút. Ừ đúng rồi, chính là như thế đó!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
DragosteNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...