Chương 27: Mơ Mơ Tưởng Tưởng

0 0 0
                                    

Trời đã sáng rồi, bên ngoài đường xá đã thôi không còn treo những chiếc đèn lồng kết hoa mang đủ sắc màu rực rỡ. Những bông hoa mới đêm qua còn đang tràn trề sức sống, thế mà sáng nay đã trở nên khô héo lụi tàn, tựa như là những đóa hoa đó đã đem hiến dâng toàn bộ hương sắc cho buổi đêm lãng mạn nhất của những cặp tình nhân.

Không khí của Bách Hoa hội đã qua đi, thế nhưng dư âm của buổi đêm hôm ấy vẫn còn in hằn thật rõ trong mắt nàng, vừa chân thực, lại vừa khó tin đến mức nàng chỉ mong sao quãng thời gian đó có thể quay trở lại, để nàng có thể xem xem rốt cuộc là vì điều gì lại khiến cho tâm trí nàng càng ngày càng mụ mị như vậy.

“Ta… gọi chàng là… Lục lang.”

Câu nói ấy đánh mạnh vào vỏ não nàng, khiến nàng choáng ngợp mất một lúc lâu.

Nàng đồng ý rồi.

Nàng đã hồi đáp lại Lục Lâm Nguyên, hồi đáp lại thứ tình cảm mà nàng đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy đến giữa hai người.

Lững thững bước vào trong miền ký ức sâu thẳm, nàng trông thấy hai bóng hình đang đứng sóng vai nhau trên cầu Bích Nguyệt, thủ thỉ từng câu nói thân thuộc.

“Uyển Nhi, nàng không biết rằng bây giờ ta đang vui đến mức như thế nào đâu.”

Bàn tay ấm áp của chàng vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nhưng sao đột nhiên nàng cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy giống như là đang có những mối tâm sự ngổn ngang trong lòng.

“Lâm Nguyên, ta tự thẹn với lòng khi nhận ra rằng ta biết thật ít về huynh. Ngay cả việc huynh có võ công, ấy thế mà trước giờ ta đâu có hay biết. Không chỉ thế, còn cả thân thế thực sự của huynh nữa, ta cũng chẳng rõ ràng điều gì cả.”

“Yêu huynh, đối với ta mà nói nào có khác gì mò mẫm trong đêm tối sâu vạn trượng mà chẳng có lối ra.”

Bất giác, năm ngón tay chàng đan lấy năm ngón tay nàng, phủ kín tâm tư bộn bề những thắc mắc của nàng bằng lời nói ngọt ngào nhất thế gian.

“Uyển Nhi, nàng phải biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng cũng hãy tin ta, tin một điều rằng ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đến nàng dù chỉ một sợi tóc.”

Nàng hơi quay mặt đi chỗ khác, thẹn thùng nói:

“Huynh dám làm gì ta sao?”

Nghe vậy, Lục Lâm Nguyên ngẩn người ra một hồi, sau đó bật cười thành tiếng.

“Phải rồi, ta dám làm gì nàng cơ chứ.”

Không khí bỗng chốc chùng xuống, lắng nhịp lại giống như nốt trầm trong một điệu nhạc du dương.

“Nàng có trách ta không khi ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng về thân phận thực sự của ta?”

Chàng âm trầm hỏi, đôi mắt sáng thận trọng nhìn nàng, dường như là sợ rằng nàng sẽ buông tay chàng ra mà để chàng bơ vơ một mình giữa đêm trăng bàng bạc mộng mị.

“Nếu huynh đã không muốn nói thì có nghĩa rằng những điều đó đối với ta sẽ chẳng có chút lợi ích gì cả, thế nên ta sẽ đợi, đợi đến khi huynh có đủ can đảm để nói với ta.”

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ