Ngày hôm sau, Lục Lâm Nguyên đã có thể xuống giường đi đi lại lại, sắc mặt cũng đã hồng nhuận thêm đôi chút, không còn cái vẻ tái nhợt vô hồn như khi trước nữa. Nàng ở bên cạnh thận trọng đỡ lấy tay chàng, dìu chàng từng bước một, miệng vẫn không thôi càu nhàu:
“Chàng thật là, ngoan ngoãn nằm trên giường thêm mấy ngày nữa không được hay sao mà cứ phải nằng nặc đòi ta dìu chàng đi thế này!”
Lục Lâm Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười nói:
“Ta với nàng lâu lắm rồi chưa cùng nhau đi chơi đúng không, hay nhân dịp này y quán đang vắng vẻ, ta cùng nàng đi dạo quanh trong thành một lúc. Ở trên giường lâu, xương cốt ta cứ mỏi nhừ ra đây này.”
“Thế chàng thử buông vai ta ra xem nào.”
Lục Lâm Nguyên theo ý nàng, buông bỏ cánh tay đang khoác trên vai nàng ra, chẳng ngờ lại chân nam đá chân chiêu, lảo đảo suýt ngã một hồi.
Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy người Lục Lâm Nguyên, bĩu môi cười nói:
“Người ngợm thành ra thế này rồi mà còn đòi đi chơi? Ở nhà, không đi đâu hết.”
Lục Lâm Nguyên giật nảy người, ánh mắt van nài nhìn nàng, đôi tay bám riết lấy tay áo nàng không buông, chàng tha thiết nói:
“Ôi đừng mà, Uyển Nhi, nàng mà còn bắt ta ở trên chiếc giường đấy thêm chút nữa, ta khẳng định là ta sẽ lăn quay ra chết vì buồn chán mất!”
Cái bộ dáng nũng nịu như trẻ con này không biết Lục Lâm Nguyên đã dùng với nàng bao nhiêu lần, và y như rằng lần nào lần nấy cũng thật khiến nàng phải khổ sở. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, xoa cằm suy tư thêm một chốc, vuốt tóc vuốt tai thêm mấy bận, cuối cùng nàng đành thở một hơi dài, đưa ngón trỏ ra ve vẩy trước mặt chàng rồi nói:
“Được rồi, ta sẽ cho phép chàng ra ngoài đi chơi một lúc. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy, rồi chàng phải ngoan ngoãn theo ta đi về, không được kháng cự nữa, nghe chưa?”
Lục Lâm Nguyên vui vẻ gật đầu, nói:
“Nhất định rồi, ta và nàng chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi.”
Nàng cười khổ nhìn bộ dáng hào hứng của chàng. Chẳng biết ngày hôm nay Lục Lâm Nguyên ăn phải cái gì mà lúc nào miệng lưỡi cũng tíu tít như chim non, khiến nàng vừa buồn bực vừa buồn cười.
Cảnh sắc bên ngoài Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành vẫn vậy, vẫn đẹp nao lòng người giống như cái khi nàng vừa mới đặt chân đến nơi đây. Bây giờ đang độ giao mùa Đông Xuân, là tiết Vũ Thụy trong năm, thế nên tiết trời vẫn còn se se lạnh. Trên tầng không cao lồng lộng chẳng có chút gợn mây trắng nào ngang qua, chỉ thấy từng đợt chim quyên bay về làm tổ nơi ngọn cây anh đào trước cửa y quán Vĩnh An.
Thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt sau cơn sóng khó khăn đã lại khoác lên mình lớp áo mỹ lệ của thiên nhiên tạo vật, của muôn hồng nghìn tía trước thềm Xuân sang. Nhìn một cảnh này, lòng nàng không khỏi bồi hồi xao xuyến.
Những con người nơi đây, những cảnh vật chốn này, suốt khoảng thời gian sống nơi đây nàng đều đã nhìn quen mắt. Thế nhưng cảnh trí đã in hằn trong đôi mắt nàng vẫn là một điều gì đó thật đẹp, thật lộng lẫy, và hơn thế nữa, còn là một điều gì đó thật gần gũi, thân quen. Tất cả những cảm giác đó khiến cho lòng nàng khấp khởi rộn rã thêm mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
Любовные романыNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...