Những người dân Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, phàm là những ai đã từng mang ơn Lục Lâm Nguyên đều hết thảy tụ tập lại y quán Vĩnh An, gây dựng lại y quán từ đống đổ nát điêu tàn. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, mái đã lợp xong, vách tường cũng đã được gia cố thêm lớp hoàng thổ chắc chắn. Không chỉ thế, bọn họ còn phân chia nhau công việc vô cùng đều đặn; Người thì lên núi hái thuốc, lấy củi, kẻ thì túc trực khang trang lại y quán, chăm sóc mấy con gà, vườn dược thảo Lục Lâm Nguyên nuôi trồng, trăm công nghìn việc đổ dồn lại với nhau, ấy thế mà ai nấy đều làm việc vô cùng hào hứng, tỉ mỉ, giống như việc giúp ích được cho Thần Y của họ trong cơn khốn đốn chính là niềm vui của họ vậy.
Nàng trong suốt khoảng thời gian này cũng làm lụng không ngớt việc, hết nháo nhào trộn bùn bới đất đến cặm cụi cùng với mấy vị đại nương nấu nướng cho hàng chục miệng ăn. Tuy là có thêm mấy vị đại nương thay phiên nhau chăm sóc Lục Lâm Nguyên trên giường bệnh đỡ nàng, thế nhưng nàng vẫn chẳng thể yên lòng mà giao phó chàng cho người khác, kết quả là nàng thức nguyên một ngày một đêm cạnh chàng, người mỏi mệt đến độ gục gặc đầu liên hồi.
“Thanh Uyển cô nương, cô nương đã thức suốt một đêm rồi, khó tránh khỏi trong người có chút mệt mỏi, hay cô nương cứ đi nghỉ một lát, để ta trông coi Thần Y đại nhân thay cho cô nương.”
Cái đầu đang gà gật của nàng bỗng chốc giật nảy lên một cái, nàng khẽ đưa tay lau đôi mắt lòe nhòe những nước, lấy sắc giọng tươi tỉnh đáp lại:
“Lưu đại nương không cần lo lắng cho tiểu nữ, tiểu nữ vẫn còn sung sức lắm, chút việc đây thì có nhằm nhò gì chứ!”
Vị Lưu đại nương thương cảm nhìn khuôn mặt đang cố gượng ra vẻ bình thường của nàng, lòng không khỏi cảm thán.
Trước đây nữ nhi của bà sống chết cũng chẳng chịu lấy ai, chỉ một mực đòi lấy Thần Y đại nhân, bà cũng nhiệt tình ủng hộ ý định này của con gái, cho rằng nữ nhi ưu tú xinh đẹp của bà ngoài Thần Y đại nhân ra thì chẳng có nam nhân nào có thể sánh đôi bằng. Cũng vì thế mà Lưu đại nương dạo đó hay kiếm vờ cái bệnh đau lưng, khi đi xem bệnh lúc nào cũng mang con gái theo, cho là như thế mới phải đạo làm con, kỳ thực chỉ là muốn nhân đó đưa con gái tiếp cận với Thần Y đại nhân, cho rằng đôi nam nữ suốt ngày gặp nhau, chuyện trò mấy hồi rồi thể nào chẳng có cảm tình. Kế hoạch tuyệt diệu đó khiến Lưu đại nương hứng khởi suốt mấy ngày trời, bà liền đem kể với con gái, nàng ấy cũng đỏ mặt thẹn thùng vâng theo, nhịp trống trong ngực cứ vang lên liên hồi.
Thế nhưng Thần Y đại nhân của con gái bà lại lạ kỳ quá! Nói năng khách sáo với con gái bà thì cũng đành rồi, thế nhưng suốt hai tháng liền nàng ấy tấn công dồn dập, công kích oanh liệt trên mặt trận tình cảm mà bức tường thành mang tên “Lục Lâm Nguyên” đó vẫn cứ ì ra như khúc gỗ, chẳng thân cũng chẳng gần, cứ sừng sững vô tri như vậy mà nản lòng.
Bà và nữ nhi cũng không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy, lòng đã nhắm chắc chàng rể này rồi thì nhất định sẽ không buông, thế nhưng ngay thời khắc cả hai tung ra sát chiêu hòng đập tan đi cái bản mặt lạnh băng của Thần Y đại nhân thì chàng đã công kích trước một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomanceNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...