Nếu ai đã từng dạo chơi qua đất kinh thành phồn hoa, chắc chắn sẽ không thể nào quên được khung cảnh nhộn nhịp, người đi kẻ lại đông như mắc cửi. Tiếng rao bán của các hàng quán, tiếng vui đùa rộn ràng của những đứa trẻ được phụ mẫu dắt tay đi chơi, hay thậm chí cả những lời tình tứ trong ngõ nhỏ của những cặp uyên ương vượt tường gặp gỡ.
Không chỉ là tình thơ ý họa, mà nơi đây còn sinh ra những mỹ nhân tài hoa kiệt xuất, ngọc trong biển người.
Thất Đại Kiếm Tiên võ công cao cường, thiên hạ vô địch, luôn xếp bảy vị trí đầu trong Lương Ngọc Bảng.
Còn hai đại cầm kỹ vang danh Đại Trần Quốc, thương thay lại là hai tuyệt đại mỹ nữ có số phận bất hạnh. Một người bị hãm hiếp mà tự vẫn, một người là phi tần của Hoàng đế, chịu sự gièm pha của mưu đồ quyền lực, bỏ mạng nơi lãnh cung âm u, bạc bẽo.
Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện lưu truyền khắp thiên hạ về anh hùng và giai nhân, tất cả đều góp phần tô điểm cho một tòa thành mãi mãi là sự ngưỡng vọng trong mắt dân chúng.
Giọng kể đều đều của Lôi Kinh Hồng vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt, ai cũng không tiếc lời khen ngợi:
"Hay lắm, kể tiếp nữa đi!"
"Ta muốn nghe chuyện của lưỡng cầm Đại Trần Quốc, mau kể đi, mau kể đi!"
Lôi Kinh Hồng phe phẩy cái quạt trong tay, ra dấu im lặng.
Tức thì đám người khi nãy còn nhộn nhịp bỗng chốc im ắng như tờ, ai cũng dõi mắt theo từng cử chỉ trên bàn cao của Lôi Kinh Hồng.
"Để không làm đứt mạch vừa rồi, tiểu sinh xin kể tiếp chuyện về hai đại danh cầm của Đại Trần Quốc, ai có tiền thì cho tiền, ai có lòng thì vỗ tay, tiểu sinh đều vui vẻ nhận."
Nói rồi, y húng hắng ho lấy giọng, lan man kể về cuộc đời của hai vị danh cầm.
Ngân Như ngồi bên cạnh, hai mắt sáng rỡ như thủy tinh, chăm chú nghe kể liền một mạch từ đầu đến cuối, chốc chốc lại vỗ tay góp phần náo nhiệt.
Mặc dù những chuyện mà Lôi Kinh Hồng đang kể là những điều nàng đã đọc đi đọc lại trong cuốn giang hồ lục mà nàng mượn được của Thập Thất, dường như đã thuộc làu làu. Nhưng khi nghe kể lại thế này, nàng vẫn không kìm được lòng say mê lắng nghe, tận hưởng từ tận đáy lòng.
Thập Thất không biết từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, bắt chuyện:
"Tên Lôi Kinh Hồng này, võ công không tốt, nhưng y kể chuyện cũng rất thú vị đấy chứ!"
Nàng chỉ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại:
"Đúng là rất thú vị."
Ba năm trôi qua, tiểu cô nương của ngày xưa đã trở thành một nàng thiên nga với dung nhan diễm lệ, đôi mắt lưu ly ẩn ẩn hiện hiện những nỗi buồn giấu kín, khiến vẻ đẹp của nàng lại càng thêm thần bí. Phàm là nam nhân trong thiên hạ mà nói, thật khó để mà không động lòng trước mỹ mạo của nàng.
Cảm nhận được ánh nhìn say mê của Thập Thất, nàng hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi y:
"Huynh thấy muội có đẹp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomantizmNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...