Chương 30: Hai Phận Sư, Đồ

2 0 0
                                    

Sau một hồi hàn huyên tâm sự lại chuyện xưa, Lý Hiên biết rằng chuyến này đi có thể nói trắng ra là tốn công vô ích rồi, thế nhưng y vẫn bịn rịn chẳng nỡ chia xa với người bằng hữu đã lâu không gặp này.

Y cứ lừng khừng mãi ở cửa y quán, nôn nao hỏi Lục Lâm Nguyên:

“Lục đệ, nếu lão đại biết được ý định muốn rút khỏi tông môn của đệ, ta sợ rằng y sẽ gây khó khăn cho đệ. Mà đệ nơi đây một thân một mình thì phải chống đỡ thế nào bây giờ?”

Lục Lâm Nguyên cười nói:

“Lý huynh không cần phải quá lo lắng. Thuyền đi tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, trước nay mọi khó khăn ta đều đã quen tự mình vượt qua, huống hồ giờ đây ta cũng không chỉ còn có một mình nữa rồi.”

“Phải rồi, ta quên mất. Lục đệ cơ trí hơn người, nhất định sẽ tìm được đường lui cho mình.”

Lý Hiên xoa đầu cười đáp lại. Lục Lâm Nguyên trước khi chia xa còn đưa cho y thêm mấy viên đan dược tăng cường nội công, sau đó cẩn thận dặn dò:

“Phiền Lý huynh giữ kín với lão đại về chuyện nương tử của đệ, đệ không muốn nàng phải gặp nguy hiểm.”

Sau khi bóng lưng anh tuấn kia dần khuất, Lục Lâm Nguyên mới thở dài mấy hơi rồi vội vàng chạy đi tìm nàng với Tiểu Bắc.

Hai con người này, chẳng thể nào khiến người khác yên lòng được mà.

“Tiểu tỷ tỷ, tại sao tỷ lại giấu đệ, tại sao ngay từ đầu tỷ không nói với đệ rằng tỷ yêu sư phụ?”

Tiểu Bắc nức nở hỏi, khiến nàng chẳng biết đáp lại thế nào. Ngay chính bản thân nàng còn không biết từ lúc nào trong trái tim nàng đã có bóng hình của chàng, làm sao có thể nói cho Tiểu Bắc biết được đây.

“Tiểu Bắc,... trước giờ tỷ luôn coi đệ như đệ đệ ruột thịt.”

Nàng thấu hiểu hơn ai hết rằng lời vừa rồi giống như một lưỡi dao tàn nhẫn cứa thật sâu vào trái tim non nớt của Tiểu Bắc. Năm xưa nàng cũng từng giống như Tiểu Bắc bây giờ, một lòng một dạ vì y, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ và chán ghét.

Hàn Trọng năm xưa đã từng nhẫn tâm với nàng như vậy, giờ đây nàng lại nỡ lòng diễn lại vở kịch đó với Tiểu Bắc, nàng quả thật không phải người tốt lành gì mà.

“Tiểu Bắc, đệ là một thiếu niên tài giỏi, tốt bụng, sau này nhất định đệ sẽ gặp được người con gái khác yêu đệ hơn tỷ ngàn trăm, ngàn vạn lần!”

Gương mặt non nớt của Tiểu Bắc giật giật liên hồi, thằng bé cố chấp cắn đôi môi đến rướm máu, so với vị tanh nồng nơi khóe miệng, có lẽ trong trái tim nhỏ bé ấy còn đắng hơn tất cả những vị thuốc đắng trên thế gian.

“Tỷ không hiểu! Đệ chỉ thích mỗi mình tỷ mà thôi, đệ sẽ không thể thích một người con gái nào khác ngoài tỷ!”

Nàng khó nhọc thở dài. Tiểu Bắc thật ngang ngược, nhưng nàng biết phải làm sao bây giờ, nàng nên nói gì với thằng bé đây? Tất cả những lời khuyên nhủ can chi, nàng đều đã nói hết một lượt rồi. Bỗng dưng nàng mong ngóng đến nao lòng rằng Lục Lâm Nguyên sẽ đến đây, lên tiếng khuyên nhủ Tiểu Bắc, khiến cho thằng bé hiểu được cảm xúc của nàng bây giờ.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ