Chương 3: Quá Khứ Chẳng Vãn Hồi

17 2 0
                                    

Xuân tháng Ba...

Mưa tuyết dai dẳng gần một năm nay trên đỉnh Tuyết Vân Sơn đã qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng hiếm hoi sà xuống, len lỏi khắp ngóc ngách Phong Linh Đường.

Tuyết tan. Nghinh Uyên viện dần lấy lại vẻ đẹp thơ mộng vốn có. Ánh sương đầu ngày kết tinh lại thành những giọt nước long lanh như những viên ngọc phỉ thúy, hờ hững chảy dài xuống mặt đất, tạo thành những dòng xoáy nước li ti đan xen vào nhau. Khó mà nói rằng là cảnh nơi đây có ý, hay do lòng người có tình.

Gốc bồ liễu ngoài cửa viện Nghinh Uyên cũng e ấp khoác lên mình lớp y phục sắc hồng mỹ lệ, thanh cao, tô điểm cho nơi đây thêm vẻ phong tình kín đáo.

Đắm chìm trong cảnh tượng "Đào hồng liễu lục" (1) như vậy thật khiến lòng người khoan khoái, không còn vướng chút ưu phiền.

(1) Đào hồng liễu lục: ý chỉ mùa xuân tươi đẹp.

Giữa khoảng sân trước cửa viện, bạch y nữ tử bặm môi vung thanh kiếm gỗ trong tay, chốc chốc lại nhận được từng tiếng thở dài của lão nhân.

"Không phải ta đã nói với con rồi sao? Kiếm chiêu không thể hời hợt. Phải vận sức mà đánh."

Lời nói vừa dứt, kiếm trong tay đã rơi xuống đất, lão lắc đầu chán nản, thở hắt ra một hơi.

"Chiêu thức tầm thường nhường này còn không thể thi triển, con bảo ta làm sao có thể truyền thụ cho con Tiêu Dao kiếm phổ đây?"

Nàng chán nản thả người xuống đất, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ầng ậng nước.

"Cho dù đồ nhi có luyện được Tiêu Dao kiếm phổ của người, đồ nhi cũng có thể dùng được vào việc gì đây! Chẳng thà người đừng bắt con luyện kiếm, cho con xuống phòng bếp phụ việc với Ngân Như còn có ý nghĩa hơn!"

Ngày trước, khi Hàn Trọng vẫn còn là đại đệ tử Phong Linh Đường, nàng rất chăm luyện kiếm. Ngày ngày đi theo y tập võ. Y luyện cự đao, nàng dùng kiếm gỗ. Thiên phú tu luyện của nàng rất cao, chỉ mười tuổi liền bước vào cảnh giới Phàm Cảnh. Nhìn xem khắp Phong Linh Đường năm đó chẳng mấy ai có thể sánh kịp.

Năm xưa Ngọc Minh Kiếm Tiên tiêu diêu giang hồ, từng dùng một kiếm trong Tiêu Dao kiếm phổ, đánh tan ba ngàn quân Đại Trần Quốc, tin dữ truyền đến khiến giang hồ không khỏi một phen dậy sóng.

Ngọc Minh Kiếm Tiên cũng là người đứng đầu Lương Ngọc Bảng suốt mười năm, là cao thủ trong những cao thủ, võ công thâm sâu khó lường. Nếu chỉ luận bàn về võ công, trong Đại Trần Quốc vốn chẳng có kẻ nào dám vỗ ngực đơn đả độc đấu với Ngọc Bội mà giành được thế thượng phong. Cũng từ đó mà thấy được Tiêu Dao kiếm phổ này lợi hại đến nhường nào, có thể đưa một người ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của võ lâm.

Lão dốc hết tâm tư truyền dạy cho nàng thứ kiếm phổ chí cao vô thượng, song nàng lại không còn tâm tư với việc tu luyện, khiến lão không khỏi buồn bã, thất vọng.

Dù là vậy, lão cũng chưa từng mở miệng trách nàng. Phận sư đồ bao nhiêu năm nay, lão đã sớm biết tâm tư của nàng đã chẳng còn ở đỉnh Tuyết Vân quanh năm buốt giá này nữa.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ