Chương 18: Liễu Hy Nguyệt

0 0 0
                                    

Người tự xưng Liễu Hy Nguyệt kia không quá khi nói rằng y là một mỹ nam. Dáng người cao, có chút gầy, khuôn mặt đẹp như được tạc bằng ngọc, chỉ tiếc rằng sắc mặt nhợt nhạt, giống như là đang mang bệnh trong người.

Có lẽ Liễu Hy Nguyệt đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, thế nên y vẫn đối đáp với nàng rất tự nhiên.

"Ban nãy tiểu sinh được trông thấy võ công cao cường của nữ hiệp, lòng không khỏi ngưỡng mộ, muốn được kết thân với nữ hiệp."

"Đừng gọi ta là nữ hiệp, gọi Thanh Uyển là được rồi."

Hy Nguyệt mỉm cười nhìn nàng:

"Thanh Uyển cô nương, người cũng như tên, đều vô cùng xinh đẹp."

Mỹ nam trước mặt khen nàng xinh đẹp, không biết nàng nên vui hay nên buồn đây.

Hy Nguyệt chọn chỗ ngồi ngay đối diện nàng, cởi mở bắt chuyện.

Giọng nói của Hy Nguyệt thâm trầm, dịu dàng giống như một khúc nhạc du dương giữa cảnh núi rừng, khiến nàng nghe mãi không thấy chán, tuy rằng đó chỉ là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi về khung cảnh nơi kinh thành, về gia thế của y, nhưng đối với nàng, nàng tận hưởng từ tận đáy lòng từng lời nói cũng như cử chỉ vô cùng phong nhã của nam tử trước mặt.

Qua lời kể của y, nàng biết rằng Liễu Hy Nguyệt là đích nam của Liễu gia tại kinh thành, mà phụ thân của y, Liễu Vân Khuyết chính là người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu vừa rồi.

Cao đàm khoát luận một hồi, nàng nghiêng đầu hỏi y câu mà từ lúc gặp y nàng đã luôn muốn nói:

"Trông sắc mặt Liễu công tử không được tốt lắm, là đang bị bệnh sao?"

Liễu Hy Nguyệt thở dài đáp lại nàng:

"Không giấu gì Thanh Uyển cô nương, tiểu sinh từ nhỏ đã bị mắc bệnh tim, cơ thể yếu ớt, tuy rằng phụ thân đã vời hết các đại phu, thậm chí là cả thái y trong cung đến chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thể thuyên giảm. Tiểu sinh ham mê võ công, nhưng hiềm nỗi cơ thể bệnh tật này vốn đi đứng còn khó khăn, nào dám bàn đến việc luyện võ."

Lời này vừa nói ra, tức thì nàng cảm giác như vừa cứa vào vết thương lòng mãi mãi không khép miệng của Liễu Hy Nguyệt một nhát.

Cảm giác tội lỗi dâng đầy lên khóe mắt, nàng trầm giọng, nói:

"Xin lỗi công tử, đáng lẽ ta không nên hỏi công tử câu này."

Liễu Hy Nguyệt nở một nụ cười đẹp không thể đẹp hơn, dịu giọng đáp lại:

"Cô nương nào có lỗi lầm gì, được cô nương hỏi câu đó, trái lại bản thân tiểu sinh lại thấy rất vui."

"Vì sao?"

"Vì cô nương quan tâm đến tiểu sinh, mới lo lắng hỏi tiểu sinh như vậy."

Nàng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Công tử hiểu lầm rồi, ta không có ý đó."

Liễu Hy Nguyệt cười lớn, sau đó hứng thú nói với hạ nhân đang đứng bên ngoài xe ngựa.

"Mang bữa tối vào đây, ta và Thanh Uyển cô nương sẽ ăn cùng nhau, nhớ chuẩn bị thêm ít rượu nữa."

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ