Chương 32: Không Mời Mà Đến

0 0 0
                                    

Chú ý: Chương này sẽ có vài đoạn có thể không phù hợp với những người dưới 18 tuổi, lưu ý trước khi đọc.

Cánh cửa đang đóng chặt bỗng chốc mở toang, gió lạnh ùa vào một hồi, Lục Lâm Nguyên đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm cúng ngỡ tưởng nàng trở về, mừng rỡ gọi:

“Sao nàng về sớm thế, không mua được gừng cũng không sao, qua đây sưởi ấm cho ta một chút cũng được.”

Dứt câu, chàng chợt nhận ra tiếng bước chân bên ngoài không giống với tiếng bước chân thường ngày của nàng, tuy rằng tiếc nuối hơi ấm trong chăn, thế nhưng chàng vẫn đành phải cởi bỏ lớp mai ấm áp mà khoác lên mình thêm mấy lớp vải dày cộm.

Đâu đó xong xuôi, Lục Lâm Nguyên lập cập bước ra bên ngoài liền trông thấy người mặc y phục đen đang đi lẩn quẩn quanh những giá đựng dược liệu và dược thảo được đặt ngay giữa y quán. Vốn trước kia chỗ dược liệu đó lúc nào cũng đầy ăm ắp, thế nhưng mưa tuyết dai dẳng đã hai ngày nay nên chàng mới đành phải để những chiếc giá đó phải trống huếch trống hoác với nhau.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, người mặc y phục đen quay người lại, trông thấy Lục Lâm Nguyên liền chắp tay nói:

“Cho hỏi các hạ có phải là Thần Y trong lời đồn?”

“Nào dám nhận Thần Y gì chứ, chỉ là hương dân mến gọi mà thôi. Ta tên Lục Lâm Nguyên, cho hỏi các hạ là…”

Lục Lâm Nguyên vừa đáp vừa đưa tay ý bảo người mặc y phục đen ngồi xuống. Y cũng không phải là người câu nệ, ngay lập tức yên vị đối diện Lục Lâm Nguyên.

“Tại hạ mắc phải căn bệnh khó chữa, nghe đồn rằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành có một vị Thần Y có thể chữa khỏi bách bệnh liền không quản ngại đường xa mà tới đây.”

“Ồ, ra là vậy. Các hạ nếu đã tốn một phen tâm ý như thế mà ta lại không dốc hết sức chữa bệnh cho các hạ thì thật có lỗi quá.”

Vừa nói, chàng vừa đưa tay rót trà, đưa tới trước mặt người mặc y phục đen.

“Trấn nhỏ trà nguội, mong các hạ không chê.”

“Ha ha, nào dám chê. Vậy thì lần này tại hạ xin nhờ cậy vào Thần Y đại nhân rồi.”

Nói đoạn, y đưa tay cởi bỏ chiếc nón rộng vành, nới lỏng y phục ra một chút.

“Cũng không cần thiết phải cởi y phục đâu. Ngoài trời rất lạnh, nếu các hạ đã mang bệnh rồi mà lại nhiễm thêm phong hàn nữa thì e rằng không được hay cho lắm.”

“Thần Y đại nhân lo lắng quá rồi, tại hạ đã quen với cái lạnh, chỉ nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ.”

Lục Lâm Nguyên cười khan nhìn y. Câu nói vừa rồi thật giống câu lúc trước nàng đã từng nói với chàng. Trời rét căm căm như vậy mà lại không thấy lạnh, chẳng rõ hai con người này đã “quen với cái lạnh” kiểu gì đây?

“Nếu vậy thì trước tiên ta sẽ bắt mạch cho các hạ trước để chẩn đoán bệnh tình.”

Nói rồi Lục Lâm Nguyên đưa tay bắt mạch cho y. Chàng dò xét kỹ càng từ mạch Bình An, Thái Uyên, Túc Tam Lý, sau một hồi lại chuyển dịch lên huyệt Đản Trung, Phong Trì, Nhân Nghênh, cuối cùng là Thái Dương và Bách Hội. Thời gian không biết từ lúc nào đã trôi qua nửa nén nhang mà Lục Lâm Nguyên vẫn còn giữ khuôn mặt âm trầm, sắc lạnh.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ