Chương 22: Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành Có Một Thần Y

0 0 0
                                    

“Nguyên đại ca, sao huynh lại dùng cái mạng che mặt của nữ nhân vậy? Chẳng thà đưa nó cho tiểu tỷ tỷ dùng có phải hơn không?”

Lục Lâm Nguyên tặc lưỡi mấy cái, ngón tay phe phẩy một hồi, nói:

“Tiểu tử ngươi không hiểu được đâu, ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, ta là một người rất có tiếng tăm, thế nên ra ngoài mà không che đi dung mạo, sợ rằng sẽ bị các cô nương vây kín đến chết mất!”

Nàng khinh khỉnh nhìn bộ dáng đắc ý của y, chun mũi nói:

“Sao lại có người nói dối không biết ngượng mồm như huynh chứ? Tiểu Bắc còn nhỏ, không được học theo cái thói xấu này nghe chưa!”

Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó đi sát vào người nàng, như thể sợ rằng cái thói ba hoa của Lục Lâm Nguyên có thể lây lan bất cứ lúc nào.

“Được lắm, tiểu tử, ngươi hoàn toàn là người của nàng ta rồi, cũng không uổng công nàng ta cứu ngươi một mạng.”

Ba người rảo bước, vừa đi vừa xỉa xói lẫn nhau. Không, phải là nàng với Lục Lâm Nguyên vừa đi vừa móc ngoéo nhau, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói ra được, chỉ tội nghiệp Tiểu Bắc bị kẹp giữa hai con người lắm chuyện này, đi không được mà trốn cũng chẳng xong.

Cổng thành hiện ra trước mắt, tuy không có vẻ gì quyền quý xa hoa, thế nhưng lại tôn lên được phong thái trang nhã, nhẹ nhàng.

Hai tên lính canh nhìn thấy ba người, bèn lấy thương chặn lại.

“Người đến là ai? Mau khai báo danh tính.”

Lục Lâm Nguyên ra dấu ý bảo nàng và Tiểu Bắc dừng lại, sau đó tiến tới chỗ lính canh, giở mạng che mặt lên.

Vừa nhìn thấy dung mạo của y, hai tên lính canh thu ngay thương lại, chắp tay nói:

“Không biết đại nhân trở về, mong đại nhân thứ lỗi.”

Lục Lâm Nguyên cười lớn, vỗ vai tên lính canh.

“Không sao, đã bảo đừng gọi ta là đại nhân rồi, ngại chết đi được.”

Nàng với Tiểu Bắc ánh mắt giao nhau, nàng kề vào tai Tiểu Bắc, nói nhỏ:

“Hỏng rồi, Tiểu Bắc, tỷ không ngờ tên vô lại kia không nói dối, hình như thân phận y rất cao quý, làm sao bây giờ?”

Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nắm tay nàng càng chặt hơn, như để an ủi nàng một chút.

Tên lính canh kia cũng thôi giữ lễ, nhìn ra đằng sau Lục Lâm Nguyên, cười hỏi:

“Vậy Lục huynh mang theo cô nương nhà ai về mà xinh đẹp thế kia? Chốc nữa phải cho các huynh đệ làm quen với cô nương ấy nhé.”

Lục Lâm Nguyên khoác vai tên lính canh, kề miệng sát vào tai y.

“Huynh đệ chớ thấy cô nương ta xinh đẹp mà không đề phòng. Các cao nhân thường nói phàm là nữ nhân xinh đẹp, lại càng hung dữ khó lường. Ở bên cạnh cô ta, ta đã phải chịu khổ không ít đấy!”

Y cố tình nói lớn, rõ ràng là để cho nàng nghe thấy mà.

Dù cục tức này nuốt không nổi, nàng vẫn phải nuốt xuống, lòng hận không có võ công, chẳng thể đem y ra băm thây vạn đoạn.

Mành Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ