"Sư huynh, sao đến bây giờ huynh mới tới thăm muội?"
Thanh âm ngọt ngào đầy mị lực của nữ tử vang lên. Chẳng biết nam nhân diễm phúc nào trong thiên hạ lại có thể khiến nữ tử mỹ lệ kia phải thốt nên lời nhớ nhung nũng nịu nhường vậy.
Ngọc Bội từ đằng xa đi tới, tùy ý ngồi xuống bàn ghế bằng gỗ tử đàn thơm ngát, tươi cười nhìn người trước mặt.
Đã lâu lắm rồi sao, lão nhớ không nhầm rằng lần cuối lão gặp nàng chỉ cách đây mấy hôm mà thôi.
"Một chén Bích La Xuân, hai lần nước nóng, một lần nước ấm, thêm chút đường trắng, muối thô, cuống cải thảo. Nếu có thể bỏ thêm hai nhành ngũ hương thảo có lẽ sẽ thơm hơn."
Nữ tử không đợi Ngọc Bội nói câu thứ hai, tay đã nhanh nhẹn đun nước, chân thì khấp khởi khều củi thêm cháy. Tà áo nàng không ngừng tất bật tựa như cánh bướm chao liệng giữa vườn hoa, khiến muôn hồng nghìn tía cũng phải thẹn thùng tự nhận sắc tươi chẳng bằng.
Chẳng mấy chốc, chén trà nghi ngút khói đã được nàng dịu dàng đặt xuống. Ngọc Bội đưa chén lên mũi, để cho hương thơm dìu dịu thấm nhuần vào từng hơi thở. Lão mỉm cười hài lòng, kê miệng nhấp ngụm đầu tiên, hương trà thanh thanh, khi đưa vào trong miệng lại nghe thấy vị đắng nhẹ, lúc dòng nước ấm chảy xuống cổ họng cơ hồ ẩn ý thi vị ngọt ngào, cảm giác như một chén trà của nàng cũng có thể khiến lão lên đến tột cùng của nhân gian.
Trông thấy vẻ mặt hài lòng của lão, nàng che miệng cười thầm. Bấy giờ nàng mới để tay chân mình nghỉ ngơi, tùy ý ngồi đối diện lão, hai tay chống cằm, nhoẻn miệng hí hửng.
"Này, huynh lại có chuyện gì khúc mắc trong lòng phải không?"
Ngọc Bội đặt chén trà xuống, ngắm nhìn sóng nước đung đưa bên trong mà thở dài nói:
"Quả thật không gì giấu nổi sư muội."
Nữ nhân trước mặt tên Vân Tê, là sư muội cùng bái một thầy của lão.
Năm xưa đại nạn với Ám Hà Cung, chính tay Vân Tê đã cướp lão từ Quỷ Môn Quan trở về. Khi đó lão kinh mạch đứt đoạn, nội công tiêu tán, gần như chẳng còn cơ hội sống sót, nhưng nhờ Vân Tê hết lòng cứu chữa, may mắn đã nhặt được mạng trở về, thế nhưng công lực cả một đời Kiếm Tiên đã bị phế đi đến tám phần.
Sau khi quy ẩn giang hồ, lập nên Phong Linh Đường, Vân Tê cũng theo lão về chốn sơn dã, mở trà quán ở chân núi Tuyết Vân hẻo lánh, xa xôi.
Trà Vân Tê làm rất hợp khẩu vị lão, thành ra cứ hôm nào nhớ nhung tay nghề nàng, lão sẽ cất công xuống núi để nhấm nháp hương vị bấy lâu đã chẳng thể thiếu trong cuộc sống vốn bình lặng nơi sơn cùng thủy tận.
Vân Tê tuy rằng chỉ kém lão vài tuổi, vậy nhưng dung nhan lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải suối tóc trắng trên đầu khiến cho dung mạo nàng có thêm nét thành thục, người khác nhìn vào cứ ngỡ nàng chỉ là nữ tử đương tuổi đôi mươi. Có thể sở hữu tấm dung nhan bất hoà với thời gian như vậy thật khiến nữ nhân khắp thiên hạ này phải cắn răng mà ghen tị.
Vân Tê ném chiếc khăn trên tay đi, gõ gõ lên bàn.
"Còn chuyện gì khiến huynh phiền lòng ngoài nữ nhi của huynh. Mau nói đi, lần này lại có cơ sự gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
DragosteNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...