Xuân cảnh, Hạ sắc, Thu trùng, Đông ngữ.
Một năm chậm rãi qua đi trên đỉnh Tuyết Vân Sơn tĩnh lặng.
Nàng đã là thiếu nữ mười lăm tuổi, ánh nhìn non nớt khi xưa đã nhòa đi, thay vào đó là đôi mắt lưu ly ẩn chứa cả một mặt hồ đã lâu không nổi lên chút gợn sóng. Ngũ quan thanh tú, thân hình yểu điệu giống như một bông sen, thuần khiết mà tao nhã. Nữ nhi năm nào đã ra dáng một nữ nhân thành thục, khiến biết bao đệ tử trong Đường thầm ái mộ.
Thời gian này Phong Linh Đường tiếp nhận thêm một nữ đệ tử, tên gọi Ngân Như.
Ngân Như kể với nàng, năm đó nha đầu bị phụ mẫu bán vào thanh lâu để đổi lấy chút bạc cứu sống tiểu đệ đệ vốn mắc thương hàn bẩm sinh. Chịu khổ nơi chốn phong lưu suốt mấy năm trời mới tìm được cơ hội trốn thoát, lưu lạc thế nào lại đến được chân núi Tuyết Vân. Nha đầu được Ngọc Bội thu nhận, xếp cho ở Nghinh Uyên viện với nàng.
Phong Linh Đường vốn chỉ có nàng và Ngân Như là nữ nhi, thế nên cả hai mau chóng kết thân, ngày ngày quấn lấy nhau như hình với bóng.
Ngân Như hoạt bát, nhanh nhẹn, lại thông minh, có cái miệng ríu rít suốt ngày như chim vàng oanh ở bên, lòng nàng mới thôi trầm mặc, nỗi nhớ Hàn Trọng đã vơi đi phần nào.
Như bao ngày đã trôi qua, nàng cùng Ngân Như chơi ném tuyết trước cửa viện Nghinh Uyên. Chơi đùa chán, cả hai thả người nằm xuống nền tuyết trắng, tận hưởng cơn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.
Nàng xoay người sang hướng thân hình nhỏ bé đương cười đến sáng hết cả mắt kia mà hỏi:
"Sư muội, ta đã mười lăm rồi, lại chưa từng được xuống núi. Muội kể cho ta nghe về chuyện dưới đó đi!"
Ngân Như bĩu môi, đôi tay nhỏ nhắn chà xát vào nhau vì lạnh.
"Tỷ nghĩ dưới đó có gì hay ho? Muội từng bị bán vào thanh lâu, làm tạp dịch ở đó suốt một năm trời. Kẻ thì ức hiếp, kẻ thì đánh đập muội. Lúc nào muội làm không tốt, sẽ bị người ta bỏ đói. Những lúc như vậy muội chỉ đành ôm bụng mà ngủ thôi. Nơi Tuyết Vân sơn này có sư tỷ, có lão sư, có các huynh đệ cưng chiều, lại còn được ăn no. Bây giờ dù có khiêng muội đi, muội cũng không thèm đi."
Nàng trố mắt nhìn Ngân Như, lòng không hiểu nha đầu này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại có thành kiến sâu sắc như vậy.
Nàng không hiểu, cũng tại vì nàng thậm chí còn không biết thanh lâu là nơi chốn nào. Nàng muốn biết chuyện dưới kia chỉ để dò hỏi tung tích của đại sư huynh mà thôi.
"Vậy muội có biết một người tên Hàn Trọng không?"
Ngân Như ngơ ngác nhìn nàng, vẫn là thành thật trả lời.
"Muội chưa từng gặp người nào như vậy. Có điều, hình như muội đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi..."
"Đại đệ tử Phong Linh Đường, người duy nhất trong lứa đệ tử đạt đến Thiên Cảnh."
Ngân Như vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn.
"Làm muội có chút quen tai. Ra là cái tên đệ tử thiên tài tuyệt diễm trăm người khó gặp kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomanceNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...