Y phục nàng quét một đường dài trên nền đất. Vạt áo trắng bị kéo lê mà trở nên bẩn thỉu, đen đúa.
Nàng nằm gọn trong cánh tay y. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không hay biết gì về những điều nàng sắp phải đối mặt.
Y bế nàng vào cửa viện, đôi mắt dâm tà không ngừng thèm thuồng nhìn vào bên trong vạt áo nàng.
Bước chân đều đều của y bất chợt khựng lại.
Nơi bậc tam cấp nàng thường ngồi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện một nữ nhân cả người vận bạch y đương ngửa cổ uống từng ngụm rượu.
Mi thanh mục tú, ngũ quan sắc sảo, tóc mây tùy ý xoã dài tựa như làn suối nhuốm màu sương sớm khiến dung mạo nữ nhân càng thêm vẻ thoát tục.
Nếu không phải vì dáng ngồi hết sức buông thả cùng với vò rượu ngạo nghễ trên tay, nhân thế sẽ tự hỏi rằng liệu tiên nữ trên trời còn có thể đẹp hơn nàng hay không?
Hạo Khang cảnh giác nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mặt.
"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Hiển nhiên bạch phát nữ nhân đó chính là Vân Tê.
Vân Tê uể oải chống người dậy, bộ dáng ngà ngà say cùng với làn má vì hơi men mà ửng lên chút phớt hồng thật khiến những nam nhân định lực yếu kém chắc chắn sẽ không chịu nổi mị lực từ người nàng.
Vân Tê nâng ngọc thủ trắng nõn chỉ vào y, động tác ba phần câu hồn, bảy phần đoạt phách.
"Trước khi hỏi ta câu đấy, ngươi phải trả lời ta điều này."
"Điều gì?"
Bất tri bất giác, y lùi lại một bước.
Chỉ bằng cái giậm nhẹ chân, thân thể Vân Tê đã lướt đến bên cạnh y, ngón tay nâng cằm nam nhân lên, từ đó chậm rãi trượt dần xuống ngực, nàng cất lên chất giọng nũng nịu mềm mại:
"Tiểu mỹ nhân trong tay ngươi đó mà, ngươi định làm gì nàng vậy?"
Hạo Khang không tự chủ mà ghì chặt người nàng, tay còn lại tìm cách thoát khỏi sự động chạm của Vân Tê.
"Ta không rảnh mà chơi đùa với lão bà nhà ngươi! Mau cút ra, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi."
Lời Hạo Khang vừa nói khiến tâm trí đang rỗng tuếch vì hơi men của Vân Tê nhất thời tỉnh táo trở lại. Trong một khắc, nộ khí bạo phát, ngọc thủ khẽ động, không nói không rằng xuất một quyền vào thẳng ngực y.
Y hoảng hốt buông nàng ra, đưa tay đỡ lấy chưởng lực hung hãn kia. Tuy rằng kịp thời ứng chiến, vậy nhưng y vẫn phun ra một búng máu tươi, thân thể bị đánh xa đến ba mươi bước chân.
Vân Tê cúi người, nhẹ nhàng đỡ nàng vào lòng.
"Tên nam nhân đui mù nhà ngươi! Trông ta như vậy liền dám bảo lão bà! Một chưởng vừa rồi chưa lấy mạng ngươi đã là phúc phận ba đời nhà ngươi rồi."
Hạo Khang run rẩy ôm lấy ngực, cố kìm nén vị tanh nồng đang trào lên cổ họng, lòng thầm kinh hãi nhìn nữ tử trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mành Chỉ Đỏ
RomanceNăm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa? Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại? Danh m...