Canary Steward

955 46 8
                                    

London, ngày 1 tháng 6 năm 1983.

"Ba ... má ..."

Một giọng yếu ớt vang lên. Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua cửa kính ô tô vỡ nát, nhuộm đỏ rực chiếc áo sơ mi nhuốm máu của ba nó. Cana đáng ra sẽ hoảng hốt lắm, nếu như đầu óc của nó hiện tại không choáng váng đến mức không thể nghĩ thêm nổi bất cứ điều gì nữa. Con bé nằm gọn trong vòng ôm chật cứng của má, dường như mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn. Tứ chi của nó mất dần sức lực, Mắt nó mờ dần, mờ dần và rồi mọi thứ tối sầm lại.

Ướt nhẹp.

Đó là điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí Cana, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Ở một dòng thời gian khác.

Năm 2030.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi dậy được trong suốt một tháng nay, nhưng chẳng ai có thể vui mừng nổi.

Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì.

Hồi quang phản chiếu.

- Anh - Người thiếu nữ nằm trên giường khe khẽ nói - Anh đừng buồn.

Chàng thanh niên chẳng biết nói gì, anh cầm lấy tay cô đặt lên trán. Mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt của anh, chỉ chừa lại bả vai run lên khe khẽ. Đứng phía sau anh là một cặp vợ chồng trông hơi chút đứng tuổi. Người đàn ông nom thật lịch lãm trong bộ vét phẳng phiu, đứng bên cạnh người phụ nữ khác, trông bà trẻ hơn ông một chút, bà mang một vẻ gì đó có đôi chút mặn mà, khó mà tìm gặp ở người thiếu nữ ngây ngô mới lớn. Cô gái thở dài, nắm tay chàng trai nói:

- Anh, một lát nữa anh về nhà nhớ tắm rửa gội đầu, sau đó ngủ một giấc. Đừng có mang vẻ mặt này đến gặp em.

Chàng trai chẳng thèm ngửa mặt lên một cái, cô gái cũng không để tâm. Cô có cảm giác hơi khó thở. Một lát sau, tiếng chuông báo khẩn cấp ở phòng bệnh một linh sáu vang lên. Hàng chục bác sĩ nối đuôi nhau tràn vào. Gia đình ba người bị đẩy ra ngoài, cô gái cảm thấy càng ngày càng khó thở, thông qua bóng người trùng điệp, cô nhìn thấy gia đình ba người đứng tụm vào nhau. Chàng trai ôm chầm lấy người mẹ, và dường như trong chốc lát, cô gái nhìn thấy một vẻ gì đó trông như thể là thương cảm thoáng qua khuôn mặt họ. Đôi mắt họ nhìn cô gái với một vẻ trìu mến mà cô gái chưa từng thấy trước đây.

- Ba ... mẹ ...

Không có tiếng động, nhưng cô gái biết họ đã nhìn thấy khẩu hình miệng của cô.

"Cảm ơn." - Cô gái lẩm bẩm, trước khi một tiếng tít dài vang lên trong phòng bệnh.

---------------------------

London, ngày 5 tháng 6 năm 1983.

Những tia sáng tinh khôi lọt vào cửa sổ, ôm lấy những bông uất kim cương còn vương những giọt sương, mơn trớn khuôn mặt của một bé gái còn đang say ngủ. Nhưng dường như giấc ngủ của con bé dường như không được êm đềm cho lắm. Đôi lông mày nó nhíu chặt, khuôn mặt nhợt nhạt không một giọt máu với một dải băng màu trắng quấn trên đỉnh đầu. Con bé nằm cuộn tròn như một con tôm, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, mồ hôi chảy dọc xuống nhễ nhại. Đôi mắt con bé bỗng đột nhiên mở ra như thể được nó được bất thình lình kéo ra từ trong giấc ngủ. Nó liếc sang trái rồi lại sang phải, như thể vẫn chưa nhận thức chính xác được mình đang ở đâu.

(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ