Cana đã trở nên nổi tiếng.
Con bé dần nhận ra điều đó là vì mấy ngày gần đây, bữa sáng nào cũng có mấy con cú mang đến cho Cana vài lá thư tình. Và những lúc đi trên hành lang, thi thoảng lại có mấy đứa học sinh ngoảnh đầu liếc nhìn Cana, rồi tụm năm tụm ba lại thỏa luận gì đó, khiến con bé không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Đêm đó trước khi đi ngủ, Cana than thở với hai đứa bạn thân:
- Mọi người dạo này bị làm sao ấy!
- Làm sao là làm sao? - Noelle hỏi.
- Thì đó - Cana lúng túng - Mọi người thi thoảng lại liế mình một cái, hôm nay còn có đứa năm nhất nhà Gryffindor vác máy ảnh đuổi theo mình, mình sợ phát khiếp.
Amie bật cười.
- Chuyện bình thường mà, nữ sinh xinh đẹp ai lại không nhận được mấy lá thư tình.
Cana rất tự luyến mà nói:
- Đâu phải ngày đầu tiên mình xinh đẹp, sao tự dưng hôm nay mới nhận được thư tình.
Noelle xen vào:
- Không, đúng là ngày đầu tiên bồ xinh đẹp đấy.
Cana bỗng dưng muốn đấm cho Noelle một trận.
Amie cười hì hì nói:
- Thật ra nguyên nhân chính vẫn là vì không biết từ đâu có người tra ra bồ với Harry là kiểu ... emm ... thanh mai trúc mã đấy. Và giờ mọi chuyện lại như vậy.
Cana muốn sặc nước bọt.
- Cơ mà mình với Harry trước giờ có bao giờ giấu diếm chuyện này đâu? Sao tự nhiên ... như vậy được.
- Tại vì trước đó bồ cứ như không khí í - Amie thật thà - Người ta tưởng bồ là fan não tàn của Harry.
- Tự nhiên mình thấy giáo sư Snape nói thật có lý - Cana mỉa mai - Hogwarts đúng là toàn cự quái.
- Nói thật - Noelle nhướng mày - Mình không phủ định chuyện này.
- Thôi đừng nói nữa, càng nói càng lạc đề - Cana ủ rũ - Mấy bồ nói xem nên từ chối sao cho thì ổn đây?
- Như tụi mình ý - Noelle thậm chí còn chẳng liếc nhìn Cana một cái - Mặc kệ nó.
- Như vậy ... - Cana do dự - Không ổn lắm đúng không?
- Thôi đi! - Amie trợn mắt - Tụi mình đâu có thời gian đọc một đống thư của một đống người xa lạ mà mình còn chả biết tên họ mặt mũi của họ là ai. Bồ nghĩ lại xem bồ có biết mặt mũi của mấy người gửi thư trông như thế nào không?
- Hình như ... là không.
- Vậy là rõ rồi - Amie vỗ tay - Nếu bồ muốn lịch sự thì viết thư từ chối, mặc dù mình không khuyên bồ nên làm việc này. Tốt nhất là cứ mặc kệ nó. Sử dụng câu thần chú biến mất của bồ, hoặc đơn giản là quẳng chúng vào sọt rác.
- Bồ toàn làm như vậy sao? - Cana tò mò hỏi, Amie là một trong những người nhân duyên tốt nhất Hogwarts, nó không nghĩ tới phương pháp từ chối của cô nàng sẽ ... bạo lực như vậy.
- Dĩ nhiên! - Amie nhướng mày.
- Và không có ai nói ra nói vào à?
- Có chứ, nhưng mình chẳng quan tâm. Với lại trường hợp ấy cũng khá ít nữa - Amie thành thật đáp - Sẽ không có mấy người nghiêm túc đâu, nên việc bị từ chối cũng chẳng phải điều gì khó chịu lắm.
- Mình hiểu rồi - Cana gật đầu, nó rút đũa phép ra quơ nhẹ, đống thư trên bàn biến mất ngay tức khắc.
- Bồ so với tụi mình còn gọn gàng - Noelle nhận xét.
Cana chỉ cười cười.
Một chút nhạc đệm nho nhỏ đầu năm chẳng thể ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp điệu hàng ngày của Cana. Có một điều khiến Cana khá là buồn phiền đó là nó phát hiện ra mỗi lần trốn đến Hogsmeade ghé thăm chú Sirius, chú lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng sầu não.
Không thể nói là Cana không trách chú Sirius được. Thật ra nó khá trách chú Sirius là đằng khác, nhưng chú Sirius cũng đã cố gắng bù đắp bằng cách nộp phạt thay bác Arthur và nhận hầu như tất cả lỗi lầm về mình. Giờ thì cái hào quang anh hùng của chú Sirius cũng giảm đi ít nhiều, báo chí viết về chú nhiều đến mức Cana đọc cũng cảm thấy bực mình. Không bực sao được khi vài tháng trước nó vẫn tung chú Sirius lên tận trời, và giờ thì lạnh lùng vùi chú xuống đất.
Cana không khỏi nhớ đến tình cảnh của Harry năm trước, thầm cười nhạo. Đây là lý do nó ghét sự nổi tiếng.
- Thôi chú vui lên đi - Con bé nói - Chuyện cũng không đến nỗi tồi tệ như chúng ta nghĩ. Bác Arthur cũng bảo là không sao rồi mà.
- Chú biết, nhưng chú không chỉ vì việc này.
- Vậy thì còn việc nào chứ? - Cana ngạc nhiên.
- Cana - Chú Sirius hỏi nó một cách nghiêm túc - Cháu thấy chú có phải một người cha tốt không?
Cana im lặng trong một khoảnh khắc, nó nhớ đã đọc qua một tờ báo nào đó từng chỉ trích chú Sirius với vai trò là cha đỡ đầu của Harry, và nếu nó không nhầm thì bài này là do Rita Skeeter viết.
- Rita Skeeter chỉ toàn viết những điều linh tinh.
Chú Sirius cười buồn:
- Nhưng cháu cũng thấy vậy đúng không? Remus cũng nói rằng chú vẫn còn quá trẻ con.
- Cháu có thể hỏi tại sao chú Remus bỏ đi không ạ?
- Anh ấy nói rằng anh ấy sợ sẽ làm tổn thương đến mọi người xung quanh.
Cana cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng nó cũng không nói gì thêm.
- Kì thực, chú thấy Remus làm một người cha tốt hơn chú nhiều.
- Chẳng qua là chú bị nhốt trong ngục Azkaban quá lâu thôi - Cana an ủi - Con người cần những trải nghiệm để trưởng thành. Hay là chú kiếm việc làm đi.
- Kiếm việc? Việc gì bây giờ đây?
- Cháu chịu - Cana nhún vai - Sao chú không hỏi cụ Dumbledore?
- Cụ cũng muốn sắp xếp cho chú một công việc ở sở pháp thuật, nhưng chú không thích làm việc ở đó.
- Vậy thì làm những việc chú thích thôi ạ, bất cứ thứ gì - Cana vỗ vai chú Sirius - Harry cũng không phải thằng nhóc năm tuổi, chú cũng có cuộc sống của riêng mình.
- Cảm ơn cháu Cana.
Cana không biết những lời của nó có thể tác động đến chú Sirius được bao nhiêu, nhưng vài ngày sau đó, chú Sirius nói muốn đi thăm thú thế giới xung quanh, có thể đến tận Giáng sinh mới về.
Cana thấy mừng cho chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanficAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...