Bữa nay Cana lại lao đến thư viện, nhưng nó không có thái độ thảnh thơi như mọi ngày.
Cana lật tung cả thư viện để tìm cuốn Hogwarts - một lịch sử nó đã trả thư viện hôm qua. Nó chẳng dám hỏi cô thủ thư Pince vì cô hẳn phải giận lắm sau mấy lần Fred và George xông vào thư viện để tìm nó. Hai đứa đấy chẳng hiểu thế nào là im lặng cả!!!
Rõ ràng hành động lục tung cả thư viện của Cana đã thu hút sự chú ý của mấy đứa xung quanh. Trong lúc Cana bối rối đến suýt cả khóc thì có một bàn tay chìa một bức vẽ trước ra trước mặt nó, có giọng nói vang lên:
"Bồ đang tìm cái này phải không?"
Cana chộp lấy bức tranh, đó là bức vẽ cảnh tòa lâu đài Hogwarts qua cánh cửa sổ chuồng cú mèo. Nó rối rít cảm ơn thằng nhóc:
"Cảm ơn cậu Cedric, mình cứ tưởng là mình mất nó rồi."
"Không có gì." Cedric cười nói "Đây là bức vẽ đẹp nhất mình từng thấy."
"Dĩ nhiên." Cana cười với vẻ hơi chút đắc chí "Đây là một trong những tác phẩm hài lòng nhất của mình. Sẽ thật đáng tiếc nếu như nó không được hoàn thành."
"Còn chưa hoàn thành sao?" Cedric ngạc nhiên "Cậu có thể cho mình xem sau khi hoàn thành được không?"
"Được chứ!"
Cedric rủ Cana ngồi chung một bàn với nó. Mặc dù lần nói chuyện hồi đầu năm học có chút không vui, bản thân Cana vẫn rất có thiện cảm với cậu bé. Cedric là một cậu nhóc ôn hòa và khá là đẹp trai với mái tóc đen nhánh nhưng không đến nỗi bù xù như của Harry và đôi mắt xám sáng màu. Mà như đã nói từ trước, Cana tuy rằng không phải là một người thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nó cũng là một con người, mà bản chất của con người đó là yêu cái đẹp. Hơn nữa, Cedric còn là một cậu nhóc khá là thông minh và cực kì tài giỏi trong môn biến hình và bùa chú. Cana đã có được khá nhiều sự trợ giúp của cậu nhóc trong môn biến hình, tuy vậy, tụi nó có những phương pháp học hoàn toàn khác nhau.
Đối với Cedric, việc học hẳn là nên tuân thủ theo một kế hoạch đã được lập ra một cách tỉ mẩn. Cana hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này theo cô bé, việc học của Cedric có phần nhàm chán và áp lực và theo lời con bé "nó khiến mình phát điên theo nhiều cách".
Đối với Cana, việc học giống như một trò chơi hơn là một nhiệm vụ, bài tập về nhà giống như một đống nhiệm vụ hổ lốn mà nó buộc phải giải quyết nếu muốn làm chủ cuộc chơi và thái độ thông thường của nó là hoàn thành một cách miễn cưỡng những nhiệm vụ con bé cho là "nhàm chán" và khai thác kĩ lưỡng một cách quá mức cần thiết với những nhiệm vụ mà nó cho là "có tính thử thách" hoặc "thú vị".
Tuy nhiên, mặc kệ cái sự khác biệt đến nỗi gần như là đối lập của tụi nó, Cana vẫn thích học chung với Cedric hơn là với Noelle. Nguyên nhân là bởi vì Noelle cực kì giỏi mấy môn mà nó ghét cay ghét đắng như là thiên văn học, độc dược và một môn mà theo Cana là chỉ bằng một môn này là đủ để cho học sinh Hogwarts phải cúi mình nể phục trước mặt cô nàng, đó là lịch sử phép thuật. Chẳng có mấy người có thể tỉnh táo trong giờ học của giáo sư Binns và Noelle là một trong những đứa học trò như thế. Ngoài ra, cô nàng có một trí nhớ đáng sợ đến nỗi có thể thuật lại y nguyên những lời thầy Snape đã nói từ hơn một tháng trước, trong buổi học độc dược đầu tiên của tụi nó. Đó chính là lí do mỗi lần học chung với Noelle, Cana chỉ cầu mong cô nàng chóng tha cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanfictionAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...