Trang trại hang sóc

134 26 1
                                    

- Chào Cana!

- Chào!

Lúc này Cana đã ngồi gọn ghẽ trên một trong số tám chiếc ghế gỗ gần bàn. Tất cả những giáo dưỡng tốt đẹp của Cana hầu như đều tụ tập hết trong buổi sáng này. Nó ngồi im re và ngoan ngoãn, trên miệng nở một nụ cười rất ư là lịch sự, trong lúc hai mắt thì cố gắng không liếc ngang liếc dọc sang xung quanh, mặc dù bản thân nó thật sự rất tò mò.

- Bồ có thôi đi không? - Fred run rẩy nói - Chẳng giống bồ bình thường tí nào cả.

Fred bắt gặp một cái lườm của Cana. Nó có cảm tưởng là nếu như ánh mắt có thể phun lửa thì hẳn là nó đã cháy khét rồi.

Fred vội giơ hai tay đầu hàng, đúng lúc đó ông Weasley cũng bước vào nhà bếp và xí một chiếc ghế ngay cạnh nó. Ông vui vẻ nói:

- Chào Cana! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện nhiều lắm nhỉ.

Cana đã dành suốt mười lăm phút sau đó để giảng giải cho ông Weasley về nguyên lí hoạt động của tàu điện ngầm và làm sao một cái loa có thể phát ra nhạc mà không dùng tới phép thuật. Đến lúc Fred và George đều đã sắp ngủ tới nơi thì Percy bước vào phòng bếp. Thấy Cana, anh nghệt mặt ra một lúc rồi hỏi:

- Ủa? Bữa nay nhà mình có khách hả?

- Ôi! Chắc là Cana! - Tiếng của Charlie vang lên ngay sau đó - Anh nhớ là chúng ta gặp con bé một lần rồi. Mà Fred và George cũng nhắc nó suốt đấy thôi.

Cana không thể không một lần nữa tự hỏi cặp song sinh đã nói cái gì về nó.

- Không giống bạn của Fred và George lắm - Percy nói khi thấy Cana ngồi đó một lúc.

Không, nếu anh biết em nãy giờ nghĩ gì bây giờ thì sẽ biết rằng em chính xác là bạn của Fred và George.

Nghĩ như vậy, Cana lại đột nhiên thấy thoải mái hơn.

Rất nhiều người đều mắc một cái sai lầm, đó là khi đã có ấn tượng đầu tiên quá tốt với một người, họ sẽ cố gồng mình để duy trì hình tượng hoàn hảo trong mắt người đó mà quên mất rằng không ai có thể kiễng chân mà đứng cả đời được.

Ít nhất thì, nó không thể.

- Anh cũng thôi làm phiền con bé đi anh Arthur - Giọng bà Weasley vọng ra từ trong bếp - Mà nhân tiện, có ai có thể đi gọi Ginny và Ron được không?

- Để con đi cho - Fred đứng bật dậy - Giờ chắc Ron còn đang ngủ.

- Cả em nữa - George nói.

- Thôi để má đi cho - Bà Weasley bưng đĩa xúc xích ra, cằn nhằn - Có ai để rủ bạn đến nhà rồi để bạn ngồi một mình như mấy đứa không chứ!

- Bồ ấy có thể đi cùng mà - Tiếng Fred vang lên yếu ớt.

Ha hả, lần này thì không cần đến bà Weasley cằn nhằn, chính Cana cũng không kìm được đảo mắt một cái.

Sau khi bà Weasley bước ra khỏi phòng bếp. Fred và George mỗi đứa bốc một miếng xúc xích vào miệng rồi nhai chóp chép. Sau vài phút, bà Weasley bước vào, theo sát phía sau là một bé gái và thằng anh trai vẫn còn hơi ngái ngủ, thằng bé bối rối nói:

(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ