- Dạ chào anh ạ! - Hắn nói với giọng nịnh nọt - Chúng em sắp giải quyết xong rồi ạ.
Tên cầm đầu mải mê nói chuyện điện thoại, hắn không hề nhận ra có một đứa trẻ đang lăm lăm con dao chỉ cách hắn có một tấc. Tay Cana run run, chỉ cần một nhát, nhanh gọn lẹ. Nó cần phải nhanh chóng giải quyết, sau đó chạy đi tìm Harry. Thằng bé đang gặp nguy hiểm và tất cả là tại nó. Nó đã đẩy thằng bé vào tình thế này.
Mày còn do dự gì nữa hở Cana, một giọng nói vang lên ngay trong đầu nó. Mày không có nhiều thời gian. Harry cần mày, thằng bé đang gặp nguy hiểm, mà tất cả là lỗi của mày.
Nhưng rồi ngay tức thì, một giọng nói khác vang lên:
Mày không thể làm thế, mày đang định giết người, mày làm thế thì có khác gì lũ sát nhân đó đâu cơ chứ.
Đây là cách duy nhất! Quyết đoán lên! Nghĩ tới Harry!
Tay Cana run run, nó vẫn không có đủ dũng khí. Và rồi giọng nói của tên cầm đầu vang lên:
- Vâng, thằng bé có thể bán khối tiền! Anh muốn thằng bé ạ! À vâng, tui thấy nó cũng hợp gu của lão già! Chúng ta có thể thương lượng ...
Nhưng tên cầm đầu vẫn chẳng thể nói thêm một câu nào nữa. Hắn gục xuống, nền đất đầy máu.
-------------------
Cana khuỵu xuống, mặt nó trắng bệch, máu đỏ tẩm ướt chiếc váy len trắng mà mới trước Anna vừa tặng cho nó. Cana thở từng ngụm khó nhọc, không hề để ý rằng những cánh cửa kính gần nóc nhà kho đang bắt đầu rạn nứt. Nó đứng dậy, nắm chặt con dao nhuốm máu, toan chạy ra ngoài thì chợt sững người lại. Từ đằng xa đi tới là một nhóm người, ai nấy đều to con, lực lưỡng. Họ xách theo một thân hình nhỏ thó, lủng lẳng, với quả đầu bù xù, ẩn sau cặp kính vỡ là đôi mắt xanh biếc ... và khuôn mặt đầy máu.
Ngay khi hình ảnh đó đập vào trong mắt Cana, trước cả khi nó bị phản ứng, từ trong cơ thể nó toát ra một sức mạnh, đánh văng cả Harry và những người khác ra xa mấy mét. Ngay cả mấy ô cửa kính sát nóc trần nhà cũng vỡ nát, mặt đất đầy những mảnh thủy tinh. Cana cảm thấy choáng váng và mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngất đi, nhưng nó vẫn cố chạy lảo đảo đến trước mặt Harry. Thằng bé không chết, nó khó nhọc mở mắt và thì thào mấy tiếng:
- Em ... không sao. Chị ổn ... không?
Cana chỉ lắc đầu, nó sờ lên đầu Harry, gần như không hề nhận ra là tay nó cũng rướm máu. Cana cố tỏ ra vững vàng, dù giọng đã run run:
- Đừng nói nữa! Em đang mất máu.
Harry trước giờ gần như chưa bao giờ làm trái ý Cana cả, lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Thế nhưng mặc dù thằng bé không nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của thằng bé, Cana biết là nó có nhiều điều muốn hỏi dữ lắm. Cana bặm môi, nó hứa với thằng bé:
- Chị sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng ta đã an toàn.
---------------------
Không ai trong số những tên sát nhân chết cả, nhưng cũng không ai trong số chúng bị thương nhẹ cho lắm. Cana dùng điện thoại của tên cầm đầu để gọi điện cho cảnh sát. Tụi nó chẳng cần phải chờ quá lâu để những chiếc xe xanh trắng đến để tóm cả bọn về đồn. Có vẻ như những án trẻ con mất tích dạo gần đây là làm không ít cảnh sát phải trọc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
Fiksi PenggemarAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...