Sau một khoảng thời gian học lớp tiên tri, Cana không thể không thừa nhận lời của Fred rằng giáo sư Trelawney là một "bà đồng dởm thích ra vẻ bí hiểm" không hẳn là không có lý. Dẫu vậy con bé không cảm thấy đăng kí vô lớp tiên tri là điều gì đó đáng phải nuối tiếc, bởi lẽ đa phần các tiết tiên tri Cana thường trốn học, hoặc nếu không thì cũng không tập trung. Con bé vẫn thường xuyên lẻn vô rừng cấm nói chuyện với nhân mã Firenze, tuy rằng về cơ bản vẫn là nghe không hiểu, nhưng sau khi về chỉ cần tra nhiều sách một chút, hoặc là đến tìm gặp giáo sư Trelawney để hỏi. Không thể phủ nhận là trên một số phương diện, "bà đồng dởm thích ra vẻ bí hiểm" trong lời Fred vẫn tương đối đáng tin.
Vài lần đến thăm Firenze, Cana bắt gặp một cô bé năm nhất thú vị, cũng có sở thích lang thang quanh rừng cấm như nó.
Rừng cấm trước giờ vẫn là thánh địa trong lòng các học sinh Hogwarts, bởi lẽ không phải ai cũng có đủ can đảm đến gần nó. Để mà biến nó thành sở thích giống như Cana và cặp song sinh nhà Weasley thì can đảm thôi rõ ràng là không đủ, còn cần phải có thêm một chút liều lĩnh. Nhìn giáo sư Silvanus Kettleburn môn mà xem, ông cũng như bác Hagrid là một trong những người thông thạo rừng cấm nhất, chỉ có điều là ông không có khổng lồ giống như bác Hagrid. Nhưng nhìn ông xem? Ông đã mất gần như toàn bộ các chi của mình, chỉ còn đúng một tay và nửa chân.
Luna Lovegood là một cô bé đặc biệt, cô bé trông không có vẻ gì là sợ các sinh vật trong rừng cấm cả. Một cô bé kì lạ với những niềm tin kì lạ, khiến Cana đôi khi không hiểu nổi cô bé đang nói cái gì.
Cảm giác rất giống anh Firenze, nó cũng chẳng hiểu anh nói cái gì cả.
-----------------
Tháng mười đến lan tỏa cái lạnh lẽo và ấm ướt khắp lâu đài, bà Pomfrey bận túi bụi vì một dịch cúm lan truyền khắp trong đám học sinh và giáo viên. Amie là một trong số những người mắc phải dịch cúm đó. Cana và Noelle nửa dụ dỗ nửa ép buộc túm cô nàng đến bệnh xá.
- Chào Percy - Cana nói và liếc sang phía cô bé có mái tóc đỏ đang bốc khói, nom hệt như một đốm lửa đang cháy - Ginny cũng bị bệnh hả?
Cô bé ủ rũ gật đầu.
Cana nhíu mày, không hiểu sao dạo gần đây con bé có cảm giác Ginny cứ khang khác. Không phải khang khác theo cái cách con bé rụt rè đỏ mặt khi đứng trước Harry, mà khang khác theo cái kiểu trông lúc nào cũng ủ rũ, xanh xao và nhợt nhạt.
- Vậy em đưa Amie vào trước - Cana vừa nói vừa túm chặt tay Amie, cô nàng đang cố hết sức cạy tay nó ra.
- Ủa? Không phải em bị bệnh hả?
- Không ạ - Con bé cười.
Bước vào trong bệnh xá, người đầu tiên mà cô Pomfrey nhìn không phải là bệnh nhân Amie mà là Cana, con bé cảm giác như một sự hài lòng thoáng qua trên mặt cô, rồi cô đưa cho tụi nó một chai thuốc nước si-rô ớt. Dưới ánh mắt đe dọa của hai người bạn, Amie miễng cưỡng tu sạch chai nước thuốc đó.
Trên đường trở về, Cana tò mò hỏi:
- Vị thế nào?
- Vị như ớt í - Amie chảy nước mắt - Sao bồ không bị cúm hả Cana?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanficAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...