Kể từ cái lần tụi nó cười nhạo Cana và cái hôm mà cô bé nói rằng Scabbers là Peter Pettigrew, Fred và George đều đã mấy ngày không gặp được Cana.
Cả hai đứa đều cho rằng cô bé đã giận tụi nó.
Tụi nó chỉ không biết là con bé quá bận rộn với việc điều tra chuyện Peter Pettigrew, lại hơn nữa chuyện kì thi sắp tới gần nên thầy cô giao cho tụi nó cả đống bài tập về nhà, con bé chẳng còn thời gian đâu để gót chân có thể chạm đất, càng đừng nói đến thời gian để mà chủ động chạy đi gặp tụi nó.
Đấy là mặt trái của việc kết bạn liên nhà.
Đến một buổi chiều đầy nắng nọ, Fred và George quyết định đến thư viện gặp Cana, nhưng con bé không có ở thư viện, hai cô bạn thân của con bé, AMie và Noelle cũng thừa nhận là tụi nó không hề gặp Cana cả ngày hôm nay.
Fred và George trầm tư một lúc, sau đó mở bản đồ ra để tìm tên con bé, tụi nó tìm đến mỏi mắt, George mới tình cờ phát hiện tên con bé xuất hiện gần cây liễu roi, con bé chui tọt xuống tần hầm rồi biến mất ở mép bản đồ, theo sát sau là Peter Pettigrew.
Fred và George liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đứa thống nhất đi theo sau.
Và đó là lí do tại sao hai đứa xuất hiện ở trong lều hét.
------------------------
Peter Pettigrew là một kẻ hèn nhát, nhưng hắn cũng là một kẻ thông minh.
Nếu như Cana là một đứa trẻ nhút nhát và tầm thường, có lẽ ông ta đã không nóng lòng giải quyết nó như vậy.
Tuy nhiên Cana không phải.
Con bé đã cho ông ta thấy, nó là một đứa trẻ nguy hiểm.
Và rõ ràng, Peter Pettigrew thà mạo nguy hiểm mà đi vào rừng cấm, còn hơn là trì hoãn và để cho con bé có cơ hội sống sót.
--------------------
Khi Cana tỉnh lại một lần nữa, nó không thấy Peter Pettigrew đâu, thay vào đó Cana cảm thấy có ai đó đang ở sau nó, và cố gắng cắt đứt sợi dây thừng trói tay nó ra.
- Fred? - Cana hỏi.
- George - Người đó trả lời.
- Thật à?
Cana cảm thấy hơi mơ màng trong một thoáng trước khi tiếng George gắt lên, điên tiết:
- Không! - Thằng nhóc nói - Đây không phải lúc để đùa đâu, Fred đang đánh lạc hướng Peter Pettigrew.
Cái đầu nhỏ thông minh của Cana nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Con bé điên tiết nói:
- Tui sẽ hỏi tội mấy bồ sau.
- Ừ, nếu như chúng ta còn có cơ hội - George vừa nói vừa cố dùng một cái gì đó để cắt đứt dây thừng của nó.
Sau một hồi trầy trât, cuối cùng George cũng cởi được dây trói cho nó. Nó toan đuổi theo thì George bỗng kéo nó lại - Mình nghĩ lại rồi, bồ quay về gọi các giáo viên đi. Ai cũng được.
- Bồ bị điên hả? - Cana còn định nói gì đó nữa nhưng George vội chạy đi. Tiếng nó vọng lại - Không có thời gian đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanficAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...