Có ba đứa nhóc dẫn theo một con bé mắt đỏ hoe đi tới trước bàn Cana, con bé này trông thì cũng khá xinh xắn, với đôi mắt to và hai má phúng phính. Một trong ba đứa nhóc đập tay lên bàn của Cana, nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thân thiện:
- Là cậu lấy đúng không? - Một thằng nhóc nói - Mau trả đây!
Cana thở dài trong lòng, lại là gì nữa đây.
- Có chuyện gì?
- Mày đừng giả trân - Một đứa khác nói - Elen vừa mới bị mất một cọc tiền sáng nay. Không phải mày lấy thì là ai.
- Chứng cứ. - Cana lạnh nhạt nói - Chứng cứ đâu? Muốn nghi ngờ người khác ít nhất cũng phải có chứng cứ gì đó đi.
- Mày nghèo nhất - Đứa còn lại rụt rè nói - Hơn nữa mày là trẻ mồ côi, cha mẹ mày đâu có dạy mày không được ăn trôm đồ người khác đâu!
Cana siết chặt tay dưới ngăn bàn, những ngón tay nó run lẩy bẩy. Độc ác! Quá độc ác! Lời nói của trẻ thơ dù vô tri, nhưng chẳng mấy ai hiểu được chúng có thể gây tổn thương sâu sắc đến như vậy. Cana gằn từng tiếng một:
- Tôi, không, làm!
- Trả cho tôi đi mà! - Con bé òa khóc nức nở - Đó là tiền đóng phí chơi dã ngoại của tôi. Tôi đã hứa là sẽ đi với mọi người rồi!
Những tiếng xì xào, oán trách Cana lại nổi lên. Nếu như Cana còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo, nó có lẽ sẽ lại cảm thán rằng IQ trẻ em Anh năm nay thật đáng quan ngại. Nhưng hiện giờ thì nó đang tức giận đến chết đi được. Chẳng ai còn có thể bình tĩnh, khi nhân phẩm bản thân bị nghi ngờ mà chẳng rõ nguyên do.
- Tôi đã nói rồi! Tôi không làm! - Cana túm cái balo của nó lên và nói - Khi nào có chứng cứ hãy đến trước mặt tôi mà nói chuyện.
Cana muốn bước ra khỏi phòng, nhưng thằng bé lúc đầu đã ngăn lại nó, thằng bé nói:
- Khoan đã! Nếu cậu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, sao không dở túi ra cho bọn tôi xem! Nếu chúng tôi không tìm thấy tiền thì có thể chứng minh rằng cậu không ăn cắp.
- Cậu bị điên hả? - Cana gắt - Vì cớ gì tôi tự dưng phải để các cậu lục túi của tôi?
- Dĩ nhiên là để chứng minh cậu trong sạch! - Thằng nhóc nói với vẻ dĩ nhiên - Chẳng lẽ cậu chột dạ?
Đến nước này rồi Cana cũng chẳng thèm đôi co thêm nữa. Một lũ thiểu năng trí tuệ! Nó gắt lên:
- TRÁNH RA!!!
Cùng lúc Cana nói, một âm thanh choang rõ to vang lên ở phía sau tụi nó. Thằng bé khiếp sợ tránh ra một bên. Cana lướt qua thằng bé rồi đi thẳng, nó chẳng thèm quan tâm đến cái thứ âm thanh phía sau tụi nó. Có lẽ là một thằng nhóc nào đó nghịch ngợm ném vỡ cửa kính, đâu liên quan tới nó mảy may.
Cana chạy tới chỗ khu vườn bí mật của nó. Nó muốn bật lửa lên nhưng diêm quẹt mãi vẫn không sao sáng được. Nó bất lực ngồi thụp xuống. Những bông tuyết bắt đầu rơi, ngoài trời lạnh toát, giống như những giọt nước mắt âm thầm chảy trên khuôn mặt nó vậy.
Sáng hôm sau, Cana phải nằm bẹt dí ở trong phòng, nó lại bị ốm.
Cana may mắn hơn một số người khác trong cô nhi viện, nó có phòng riêng và phòng nó khá ấm, mặc dù hẹp hòi chết đi được. Theo như Anna kể, đây là căn phòng ngủ cũ của ba nó. Trong phòng có một ô cửa sổ, có thể đón những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày, một cái giường gỗ ọp ẹp và mấy cái ngăn kéo để đựng quần áo. Cana khá thích căn phòng này. Điều duy nhất khiến nó không hài lòng là khả năng cách âm của căn phòng không được tốt lắm. Nhưng dẫu sao thì có còn hơn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanficAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...