- Cô Steward, cô là một phù thủy.
Cana ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này không có gì là ngoài ý muốn cho lắm. Con bé hỏi:
- Phù thủy là gì ạ?
- Những người có khả năng sử dụng pháp thuật - Giáo sư McGonagall đáp - Trên thế giới này có một số người đặc biệt, họ mang trong mình một nguồn pháp thuật. Những người đó sống ẩn dật trong mắt người khác và tạo nên một cộng đồng của riêng họ. Con cũng thuộc về cộng đồng của chúng ta.
- Sao mà bà biết được điều đó ạ? - Cana tò mò hỏi.
- Con có tên trong danh sách - Giáo sư McGonagall nói - Khi con được sinh ra, tên của con đã xuất hiện trong số những học sinh sẽ theo học tại Hogwarts. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm đến con, một khi con đã đủ tuổi nhập học.
- Hogwarts?
- Hogwarts là trường học cho phù thủy. - Giáo sư McGonagall giải thích - Ở đó, chúng ta giảng dạy cho những phù thủy từ mười một đến mười bảy tuổi cách để điều khiển và sử dụng khả năng phép thuật của mình."
- Có riêng hẳn một trường học để dạy những cái đó sao? - Cana thốt lên - Nếu như con không được dạy để sử dụng phép thuật thì sao ạ?"
- Nếu một đứa trẻ tự dồn nén năng lực của mình vào bên trong, dần dần nó sẽ hình thành lên Obscurus. Những đứa trẻ đó chúng ta gọi là Obscurial. Bên cạnh đó, việc một đứa trẻ không được dạy dỗ bài bản để kiểm soát được năng lực phép thuật của mình sẽ gây ra những hậu quả xấu không thể ngờ được.
Sắc mặt của Cana bỗng trở nên kì quái, nó hỏi cô McGonagall:
- Con đã bắt đầu tự học cách sử dụng phép thuật được một thời gian khá là dài rồi. Nó có thể gây quá nhiều ảnh hưởng xấu không ạ?
"Con đã có thể sử dụng được phép thuật?" Giáo sư McGonagall kinh ngạc, bà nâng tay đẩy cặp kính của bà gần sát đôi mắt "Con có thể cho ta xem con làm được những gì nào?"
Sắc mặt Cana trở nên hơi trầm ngâm một lát, nó đang nghĩ xem mình nên làm cái gì mới ổn. Cana nhìn về phía chồng sách lộn xộn cạnh bàn học và góc học tập của nó. Những cuốn sách lộn xộn tự động xếp gọn gàng lại, thẳng tắp như được đo đạc kĩ càng bằng thước. Còn trên bàn học, tập tranh tự động gấp lại và những cây bút màu thì trở lại đúng vị trí của nó, trong một cái lọ thủy tinh đựng ở trên bệ cửa sổ.
"Thật là xuất sắc trò Cana!" Cô McGonagall thốt lên "Trò có tiềm năng trở thành một trong những phù thủy đứng đầu đấy! Ồ, dĩ nhiên là nếu như trò đồng ý theo học tại Hogwarts."
Cana đỏ ửng lên trước lời khen ngợi của cô McGonagall, nó ngại ngùng cười "Con rất vui lòng được theo học tại trường Hogwarts..." Rồi con bé bỗng chốc im bặt, nó lí nhí nói " A, ý con là nếu như tình hình tài chính của con cho phép con theo học tại đó."
"Con không cần quá lo lắng về vấn đề này" Giáo sư McGonagall nói "Chúng ta có một quỹ dành riêng cho những người cần trợ giúp tiền mua sách và áo choàng, nhưng ta e là con sẽ phải mua một vài món đã qua sử dụng ở cửa hàng second-hand."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanfictionAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...