Lúc chuyến tàu cập bến thì trời đã tối thui, Cana, George và Fred đã đổi từ trang phục thường sang đồng phục Hogwarts từ trước đó rồi. Cả đám học sinh chen lấn xô đẩy xuống xe. Có tiếng ai đó hô hào:
"Học sinh năm nhất! Ai là học sinh năm nhất mau đi về hướng này."
Cana cố rướn cái đầu của nó lên xem ai đang nói mà không sao rướn lên được. Cái đầu nhỏ của nó đang cố quay bốn phương tám hướng để nghe xem giọng nói phát phát ra từ đâu thì Fred túm cái đầu nó xoay hẳn về một bên, thằng nhóc nói:
"Đi về hướng này. Trời ơi Cana! Bồ thực sự nên thay một cái chân đấy"
Cana hất tay của Fred ra khỏi mái tóc đã hơi bù xù của nó. Nó vuốt cho phẳng mái tóc của mình và hừ lạnh một tiếng.
Khi cả đám năm nhất tập trung lại , Cana mới nhận ra người vừa mới gọi tụi nó là một người đàn ông cao lớn và lông lá với bộ râu bao phủ gần hết mặt.
- Đó là bác Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts - George nói với nó - Tụi này có nghe anh Charlie nói qua về ông.
Bác Hagrid dẫn tụi nó đi trên một lối đi dốc, nhỏ và hẹp và lũ trẻ "Ô" lên một tiếng, ngạc nhiên và sửng sốt trước khung cảnh tráng lệ xinh đẹp cuối con đường. Cuối con đường dốc và hẹp thì ra là một cái một cái hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ là tòa lâu đài Hogwarts nguy nga và đồ sộ, với muôn vàn các ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết cho tòa lâu đài còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao.
Bác Hagrid chỉ vào đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên hồ và kêu to:
"Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người".
Cana, Fred và George ngồi trên cùng cái thuyền với một cậu nhóc khác. Tụi nó chẳng ai nói với ai câu nào cả, cả bọn mắt đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài ngày càng đồ sộ mỗi lúc tụi nó tới gần. Đoàn thuyền băng qua một bức màn kết bằng những dây thường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cái cửa này dẫn tới một căn hầm tối om, đến một bến cảng nằm sâu dưới lòng đất. Đến nơi, lũ trẻ lại lục tục trèo lên một cái bãi đầy sỏi đá. Sau khi bác Hagrid kiểm tra lại các con thuyền xem còn sót thứ gì không, bác dẫn cả đám trèo lên một lối đi trong núi đá, dẫn đến một con đường bằng phẳng hơn, với đích đến là một cánh cổng khỏng lồ bằng gỗ sồi.
Sau khi bác Hagrid gõ cửa, cánh cửa gần như được mở ra ngay lập tức bởi một bà phù thủy mà Cana chỉ liếc qua là đã nhận ra ngay rằng đó là bà giáo sư McGonagall. Ánh mắt của bà và nó chạm nhau một cách tình cờ, nó cười với bà xem như một lời chào hỏi và bà đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ.
Bọn trẻ lục tục bước vào trong lâu đài. Cana không biết làm gì hơn là trầm trồ vì sự nguy nga và tráng lệ của nó. Giáo sư McGonagall dẫn tụi nhỏ băng qua một tầng lâu đài đầy đá phiến, đến một căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang. Bà nói:
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanfictionAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...