Sân ga ầm ĩ tiếng người trò chuyện, xen lẫn với tiếng những chiếc rương, hòm ken két cạ vào nhau và tiếng hí hóe củ lũ cú vọ. Cana luống cuống bước qua lũ mèo đủ màu sắc cứ ngoe nguẩy quấn lấy chân nó. Những toa xe lửa đều đầy nhóc học sinh nên con bé buộc phải đẩy cái xe đẩy của nó đến tận toa cuối cùng. Trong lúc nó đang khệ nệ vác cái rương hành lý lên để nhét vào trong cùng của toa xe thì nó nghe thấy cái giọng đầy sốt ruột của ai đó: "Ôi! Nhanh lên nào!"
Cana quay đầu lại, thì ra đó là tiếng của hai đứa sinh đôi hồi nãy, trông như thể tụi nó đã đứng chờ nó nãy giờ. Hai đứa nó đồng thanh:
"Cần giúp một tay không?"
"Cảm ơn" Cana nói, nó đứng lùi vào trong một chút để hai đứa kia có chỗ để mà đỡ cái rương. Một trong hai đứa xua tay:
"Không cần! Bồ để tụi này lo là được rồi".
Cana nhướng mày. Nó ngồi lên nắp một cái rương khác và chống cằm xem chúng nó xử lý thế nào. Kết quả là tụi nó hì hục suốt năm phút mà cái rương hầu như chẳng xê dịch được bao nhiêu. Mặt hai đứa nó đỏ bừng, không biết là vì ngại hay vì mệt. Một trong hai đứa nói với nó:
"Lại đây giúp cái coi!"
Cuối cùng dưới sự nỗ lực của cả ba đứa, cái rương của tụi nó cũng được vận chuyển vào toa. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng:
"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"
"Tụi con tới liền, má ơi."
Hai anh em vội nhảy ra khỏi toa xe.
Cana tò mò ngó ra ngoài cửa sổ. Tuy nó vẫn thấy được gia đình tóc đỏ nhưng hơi khó để nghe tiếng họ chuyện trò. Nó đoán là thằng nhóc em nhỏ nhất bị hai đứa anh sinh đôi trêu trọc đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Ngay sau đó hai đứa anh của tụi nó cũng tới. Bà má của tụi nó nói gì đó với mấy đứa anh khiến cho cặp song sinh có vẻ không vui lắm. Cuối cùng khi tiếng còi tàu vang lên, mấy đứa con trai vội trèo lên xe lửa. Tụi nó nhoài cả người ra cửa sổ cho mẹ hôn từ giã, còn đứa con gái nhỏ nhất òa ra khóc. Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, con bé chạy theo tới lúc đoàn tàu bỏ xa cô bé. Cô đành cố vẫy tay theo giống như bà mẹ và đứa anh trai đã làm lúc nãy.
Cana nhìn mà có chút ghen tị. Đúng lúc đấy thì cặp song sinh cũng bước vào. Cậu anh nhỏ tuổi hơn đi theo tụi nó và lảm nhảm:
- Mấy đứa nghe nói gì chưa? - Anh nói - Mẹ bảo anh trông chừng mấy đứa. Tuy bữa nay anh không ngồi với mấy đứa được nhưng tốt nhất là mấy đứa liệu mà cư xử.
- Thôi đi! Percy!
Một trong hai đứa nói, rồi bỗng anh Percy quay sang Cana, Cana đoán là anh đã nhận ra nó. Anh nói:
- Ồ chào em. Nếu như tụi này nó có làm phiền em thì cứ nói cho anh biết. Tụi nó nghịch lắm. Anh là Percy Weasley.
Cana ngơ ngác gật đầu. Một trong hai đứa nói:
- Thôi im cho tụi này nhờ Percy!
Và đứa còn lại đóng sầm cửa toa lại. Nó thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng được yên tĩnh!
- Ồ! Xin chào - Một trong hai đứa nói - Hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
FanfictionAi đó từng nói: Quá khứ là một mớ giấy lộn, tương lai là một điều bí ẩn, còn hiện tại chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vậy bạn đã từng nghĩ đến, sẽ ra sao nếu tương lai không còn là một điều bí mật? oOo Thượng đế không cưng chiều...